Lập ngôn và chính ngôn
Quán cơm từ thiện, với mục đích chính là vì thiện nguyện và phi lợi nhuận rõ ràng không thể được suy xét bằng một soi chiếu mang tính thị trường và dựa trên các lý thuyết kinh tế học được. Thế mà đằng này, quán cơm đó lại bị phê phán, chê bai thẳng thừng bằng những lập luận được đóng mác 'nhà nghiên cứu'.
Có nhiều người thường ngồi nói với nhau về thực trạng của lĩnh vực, ngành nghề mình đang hoạt động bằng một câu cảm thán rất “hoàn cảnh” rằng: "Cái nghề này nó thế". Và rồi câu trả lời họ hay nhận được luôn vẫn là "ôi dào, nghề nào chẳng vậy. Chẳng qua là mình không ở trong nó thì mình không rõ mà thôi".
Câu chuyện tầm phào ấy hóa ra lại để lại một chân lý khó phủ nhận. Ấy là xã hội vốn đa diện, mỗi ngành nghề là một bộ mặt phản ảnh xã hội và người ta nhiều khi có thể nhìn thấy thực trạng xã hội qua chính ngành nghề của mình.
Khoảng 1 tuần trở lại đây, có một bài báo của một nhà nghiên cứu nọ về những quán cơm từ thiện đồng giá 2.000 đồng đã trở thành tâm điểm hứng búa rìu dư luận. Phải thừa nhận, nói thẳng ra là phải ngạc nhiên, không hiểu nhà “nghiên cứu” nọ đã nghiên cứu những gì mà có thể viết ra những dòng hồ đồ như thế.
Quán cơm từ thiện, với mục đích chính là vì thiện nguyện và phi lợi nhuận rõ ràng không thể được suy xét bằng một soi chiếu mang tính thị trường và dựa trên các lý thuyết kinh tế học được. Thế mà đằng này, quán cơm đó lại bị phê phán, chê bai thẳng thừng bằng những lập luận được đóng mác 'nhà nghiên cứu'.
Khi mục đích, phương pháp đã khác nhau, không thể bị mổ xẻ một cách khác nhau được. Đằng này, lại còn chê bai nhau nữa thì xem ra quan niệm phê bình để xây dựng đã không tồn tại rồi.
Cái thứ duy nhất tồn tại ở đây chỉ là 2 điểm nổi bật mà thôi. Thứ nhất, sự hoài nghi thái quá của cộng đồng hôm nay. Nhìn vào cái gì cũng nghi ngờ; bắt đầu tất cả mọi sự tiếp xúc với cái lạ, cái khác (chứ chưa nói cái mới) đều đóng hết tất cả các cảm quan lại chỉ vì sự thiếu niềm tin. Thế nên, thấy điều người khác làm tốt, chưa ca ngợi họ được câu nào đã bắt đầu nảy ra một câu hỏi về mục đích người ta làm như thế nào với mong muốn săm soi những tỳ vết tư lợi trong đó. Thứ nhì chính là thói quen xấu ưa chê bai, dè bỉu. Gặp cái gì khác biệt với sở thích, với “đường lối” của mình là chê ngay, chê nhiều khi nặng đến mức mỉa mai, miệt thị.
![]() |
Cái bài phân tích của nhà “nghiên cứu” kia là điển hình lớn nhất của thói thích chê bai, dè bỉu đó. Và đáng buồn hơn nữa, cái sự chê bai, dè bỉu một đối tượng bình dân (quán cơm trưa) lại bắt nguồn từ một nhà “nghiên cứu”, lực lượng vốn dĩ được xếp ở một giai tầng xã hội khác, sang trọng hơn, với cái gọi là TINH HOA.
Từ cái thói chê bai, miệt thị cùng với cái gọi là soi chiếu từ Tinh Hoa xuống giai tầng thấp hơn mình kia mới thấy rõ thực trạng hiện nay của môi trường văn hóa xã hội Việt Nam. Đó là thực trạng tự cho mình là TINH HOA, tự xếp mình vào đội ngũ CẤP TIẾN, SANG TRỌNG và để khẳng định cái tự nhận ấy, họ sẵn sàng nhìn vào đám đông xã hội với ánh mắt khinh khi, miệt thị khi cho rằng đám đông là ngu dốt và thấp kém.
Đúng là đám đông luôn rất “nguy hiểm” (như Einstein đã từng ám chỉ) nhưng không thể lập lờ giữa cái phổ cập của cộng đồng với đám đông ngu dốt, nhất là những thứ phổ cập cộng đồng mang chính hơi thở của cội nguồn văn hiến. Mới đây, một nhạc sỹ uy tín, có tên tuổi trên thị trường và rất đắt show hiện nay lại đăng đàn lên cho rằng nếu thanh niên nghe nhạc “sến”, ủy mị, sướt mướt, cũ kỹ là bất bình thường và đó chính là một ví dụ mới, nóng hổi của cái thói tự xếp mình lên cao để chê ấy.
Chả ai có thể định nghĩa được sến là gì và càng không ai có quyền cho rằng sến là rẻ tiền. Nếu nghiên cứu kỹ, nhạc (tạm gọi) là “sến” (như cách định nghĩa của những TINH HOA kia) có rất nhiều hơi thở của văn hóa dân gian từ cách viết lời ca khúc cho tới giai điệu. Mà một thứ lấy chính hơi hướng của văn hiến cội nguồn làm xương sống thì khó có thể bị diệt vong.
Và ai cách xa nó, miệt thị nó, người đó mới cần phải xem lại mình trước tiên. Họ có thể không thích nhưng họ cần tôn trọng sở thích của người khác. Chính những người TINH HOA là những người biết tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. Nhưng vì sao đa số TINH HOA ở Việt nam hiện nay cứ giãy nảy lên khi bị chê nhưng dễ dàng buông lời miệt thị sở thích của người khác đến thế???
TINH HOA là lực lượng hiếm của xã hội và họ như Thuyền và cộng đồng phổ thông là Nước. Nước mà lên, tức dân trí của cộng đồng nâng cao lên, nó cũng là áp lực để Thuyền phải nâng mình lên. Đó mới là sự thuận tiến tự nhiên. Chứ thuyền mà cứ tự nâng mình lên mãi để rời xa nước, e rằng khi mỏi tay cũng phải trở về với nước mà thôi.
Còn nhược bằng, muốn xa nước hẳn, thuyền ấy, có chăng, chỉ là manh thuyền rách nát mà thôi… Càng TINH HOA càng phải có văn hóa lập ngôn. Ngôn thuận phải chăng là chính ngôn vậy?
