Những con phố không được chết ở nhà

15:43 16/04/2013

Đã từ lâu những con "ngõ nhỏ", "phố nhỏ" ở Hà Nội là nguồn cảm hứng vô tận cho biết bao văn nghệ sĩ. Thế nhưng đằng sau những con ngõ rất đỗi êm ả ấy lại là những câu chuyện nhân sinh đầy nhọc nhằn, những câu chuyện tưởng như hài hước mà thật bi.

Những con người ở đó phải gồng mình sống dưới những ngôi nhà cũ nát, xuống cấp và vô cùng nguy hiểm. Những con ngõ sâu, tối chỉ vừa 1 người đi, sự chật chội đến mức người già bệnh không được chết trong nhà vì lối đi không vừa chiếc quan tài.

Phá tạm nhà để tổ chức đám tang?

Chẳng biết từ khi nào, cụ Nguyễn Văn Toàn có thói quen vác ghế ra đầu con ngõ ngắm cảnh phố phường, người qua lại. Những tưởng đó là thói quen tao nhã của người Hà thành. Hỏi ra mới biết đó là cách để thoát khỏi cảnh bí bách, ngột ngạt, ô nhiễm mà hằng ngày cụ Minh và gia đình đang phải hứng chịu tại chính ngôi nhà của mình.

Cụ Minh chia sẻ: "Những ngày mùa đông thì còn đỡ, chứ trời chỉ cần hửng nắng lên thôi là rất ngột ngạt. Gia đình tôi mấy đời sống cùng nhau trong một căn hộ chừng 20m2. Ngõ thì nhỏ, 5 hộ với hàng chục người chung nhau 1 cái nhà vệ sinh thì sao mà sống nổi?". Trong hành trình tìm kiếm những con ngõ siêu nhỏ, siêu ngắn, siêu tối ở Hà Nội thì được người dân chỉ quanh khu vực bờ hồ thuộc quận Hoàn Kiếm.

Tại khu phố cổ, có lẽ không thể đếm được có bao nhiêu con ngõ nhỏ chỉ đủ cho 1 người lách vào. Mỗi con ngõ nhỏ đó lại là những căn gác, diện tích chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Địa bàn quận Hoàn Kiếm có 10 phường, diện tích khoảng 81ha, khu phố cổ dân số khoảng 66.660 người (mật độ khoảng 84.000/km2). Tổng cộng có hơn 1.600 hộ dân sống trong các căn hộ xuống cấp, nguy hiểm.

Nằm giữa hai cửa hàng bán đồ hiệu sang trọng, con ngõ 13 phố Đồng Xuân dường như không còn tồn tại bởi chiều rộng chưa đầy 60cm. Đi sâu chỉ vài bước chân chúng tôi đã có cảm giác ớn lạnh, đôi chút hoang mang. Lần mò bằng ánh sáng từ chiếc điện thoại, qua vài góc cua, và đích đến cuối cùng là khu nhà vệ sinh tập thể ẩm ướt nồng nặc mùi hôi. Ngước cổ nhìn lên từ sân của nhà vệ sinh tập thể như đứng từ đáy giếng nhìn lên. Bề rộng khiêm tốn của con ngõ càng trở nên ngột ngạt, ẩm thấp bởi những đồ vật mà những chủ nhân ở  đây bày ra la liệt. Đống than tổ ong, thùng rác không đậy nắp, xoong, nồi, chậu, quần áo phơi tứ tung ở bất kỳ chỗ nào có ánh sáng.

Ông Mai Quang Minh (63 tuổi), sinh ra và lớn lên chính tại con ngõ nhỏ này chia sẻ: "Ở phố cổ này tấc đất bằng ba tấc vàng. Người ta hay lấn chiếm lắm. Trước cái sân rất to, giờ chỉ còn thành cái ngõ, ngõ nhà tôi hơn 60 phân còn đi xe được vào nhà mà cất. Có con ngõ người đi còn phải nghiêng đấy. Chúng tôi ở đây thì quả là vô cùng khổ. Ngõ nhỏ, như nhà của tôi xây dựng từ thời Pháp. Gần 100 năm rồi, xuống cấp lắm nhưng không có điều kiện sửa lại".

Nói đến đây ông Minh chỉ tay vào bức tường nhà mình nhớ lại: "Cái năm ông cụ nhà tôi mất, ngõ nhỏ quá không thể đưa quan tài vào nhà được. Gia đình tôi phải đập bức tường này ra đấy. Lo xong hậu sự cho ông cụ, chúng tôi lại bịt tường vào". 

Ông Mai Quang Minh tâm sự về nỗi khổ mà gia đình đang phải chịu đựng.

Theo những người sống tại đây, gia đình ông Minh còn may mắn vì được sống ở tầng một, với những gia đình ở tầng 2 thì mỗi khi xảy ra ma chay thì thật sự khó khăn. Có gia đình chẳng may có người nhà qua đời, tang chủ dù đau xót cũng phải buồn lòng quấn người chết trong 1 cái chăn rồi thả từ từ qua tấm gỗ kê từ chân tường tới tầng 2. Ông Minh kể: "Rút kinh nghiệm lần bố tôi mất, lần mẹ tôi sắp qua đời gia đình đã đưa cụ thẳng tới bệnh viện. Để lỡ cụ có đi thì chuyển qua nhà tang lễ và tổ chức tại đó luôn. Nếu như bây giờ mà mất ở tại nhà thì còn khó khăn hơn ngày bố tôi mất nhiều".

Phố Ngõ Gạch, con ngõ số 16 vẫn được người ta mệnh danh ngõ nhỏ nhất Thủ đô. Cụ Ân người sống gần hết cuộc đời tại đây chia sẻ: "Ngõ nhỏ quá nên những hộ dân có muốn sắm sửa đồ đạc như giường tủ... đều phải tháo rời các bộ phận ra. Còn quan tài thì làm sao mà tháo được từng miếng ra". Tại số 16 Ngõ Gạch từ trước tới nay tất cả đều không được chết tại nhà mình. Những gia đình có người ốm, bệnh tật có nguy cơ không qua khỏi ngay lập tức được đưa ra khỏi nhà, đến nơi định sẵn rồi mới lo được tang ma. Có trường hợp đột tử, hoặc qua đời mà không biết người nhà phải cõng xác người thân ra tận nhà tang lễ Phùng Hưng. Cụ Ân lắc đầu ngán ngẩm: "Khổ lắm cô chú ơi! Ai chẳng muốn được chút hơi thở cuối cùng ở nhà mình. Đi nơi khác lạnh lẽo lắm! Hoàn cảnh nó thế, biết bao nhiêu năm nay ai cũng phải chịu thế rồi. Biết làm sao được?".

Gia đình ông Mai Quang Minh (ngõ 13, Đồng Xuân) có tất cả 4 người, 2 vợ chồng và 2 cậu con trai chỉ ở căn phòng vỏn vẹn hơn chục mét vuông. Khi các con còn nhỏ thì chưa có nhiều vấn đề xảy ra nhưng cậu con trai cả đã học xong đại học và đi làm việc, sinh hoạt cá nhân trở nên ngày càng bất tiện. Ông Minh cười nói: "Mỗi lần thằng lớn có bạn gái về nhà chơi là bố mẹ phải ra đứng đường. Vợ chồng tôi cứ ngồi ở nhà thì chúng nó biết nói chuyện gì? Chính bản thân chúng tôi cũng rất hạn chế mời bạn bè về nhà, vì nếu có khách thì các con không học được".

Những căn phòng tập thể ở ngõ 13 phố Đồng Xuân được xây từ năm 1923, tuổi thọ đã ngót một thế kỷ. Theo như lời ông Mai Minh Quang nói thì "chẳng qua là nhờ quét vôi ve thì trông nó mới thế này thôi chứ thực ra nó rệu rão hết cả rồi. Mỗi lần mưa bão phường vẫn phải thông báo cho chúng tôi sơ tán vì những ngôi nhà ở đây đều nằm trong tình trạng nguy hiểm. Có thể sập, đổ bất cứ lúc nào. Anh chị hãy nhìn chỗ khe kê tủ kia kìa, trên đầu thì dính vào tường nhưng dưới chân thì nó toác ra. Ngôi nhà này nó phải nghiêng ít nhất là 10 phân về bên trái".

Tại khu tập thể số 23 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân ở đây đều có nguyện vọng được di chuyển đi một khu tái định cư nào đó. Sau gần 60 năm sử dụng, khu tập thể này đã xuống cấp trầm trọng. Những gia đình có điều kiện đã chuyển sang chỗ ở mới. Nhưng còn rất nhiều hộ dân phải bám trụ ở lại vì hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn, những vị lão thành cách mạng chiếm tỷ lệ khá lớn.

Bà Lê Thị Nga chia sẻ, những ngày mưa nước thấm từ trên nóc thấm xuống lênh láng hết sàn, hành lang; ngày nắng mái nhà nóng rực như nung người. Các hộ dân ở đây, thường thì mạnh ai nấy lo, người mua bạt, người mua áo mưa căng lên trần để chống dột và hứng nước. Bà Nga thở dài: "Ở nơi khác chắc chắn không nghĩ những người ở giữa trung tâm Hà Nội lại khổ thế này. Sống ở khu này thì khác gì sống ở khu ổ chuột?".

Một khu tập thể ổ chuột nằm ngay lòng “rốn rùa”.

Suốt cuộc hành trình đi dọc các con phố cổ quanh hồ Hoàn Kiếm, những con ngõ chúng tôi bắt gặp trên cuộc hành trình như ngõ 13, ngõ 78 phố Đồng Xuân; ngõ 43 Hàng Đường, ngõ 22 Hàng Cân... đều có chung một đặc điểm là nhỏ hẹp như vậy. Tất cả những con ngõ này không nơi nào có chiều ngang rộng đến được một mét. Trần thấp đến nỗi, chỉ cần với tay lên là có thể chạm tới. Thậm chí có những ngõ như ngõ 22 phố Hàng Cân, người ta phải mắc các bóng điện bật suốt 24/24h.

Vẫn còn nặng lòng?

Thực tế nhiều người sinh ra và lớn lên ở những khu phố cổ ở Hà Nội được hỏi có muốn di dời sang một chỗ tiện nghi, rộng rãi hơn không? Chúng tôi vẫn nhận được câu trả lời không muốn đi. Với những người lần đầu tiên đến đây, chứng kiến cuộc sống chật chội, ô nhiễm của các hộ dân trong ngõ đều thấy sốc. Thế nhưng với người sinh ra và lớn lên ở phố cổ thì đơn giản đó là cuộc sống. Nó không những đã vượt qua ý nghĩa đơn thuần là chỗ ở mà còn là kỷ niệm, còn là mảnh đất cha ông mình để lại. Cụ Toàn chia sẻ: "Vẫn biết cuộc sống ở đây là bất tiện nhưng mấy chục năm nay chúng tôi sống quen rồi. Bây giờ tự nhiên đi chỗ khác thấy khó khó làm sao ấy. Đời bố tôi ở đây, tằn tiện có được vài chục mét vuông cho tôi. Nay con cái tôi cũng lớn lên ở đây. Bao kỷ niệm sao lỡ dứt bỏ đi được".

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận một thực tế cuộc sống ở các khu phố cổ tuy chật vật, bức bối nhưng việc mua bán thuận lợi, đắt đỏ tại ác khu phố trung tâm cũng mở ra cơ hội kiếm tiền không quá khó cho người dân. Những người may mắn có nhà mặt phố thì kinh doanh hoặc cho thuê cửa hàng, những gia đình trong xóm nếu không phải công nhân viên chức, công việc không ổn định thì hầu hết sinh nhai bằng việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ ngay tại quanh khu vực gần nhà.

Đơn cử như chị Hồng nhà tại phố Lương Ngọc Quyến, chỉ 1 bàn nước chè thôi cũng đủ nuôi cả gia đình. Hoặc một tối trông xe đạp, xe máy của gia đình anh Nguyễn Xuân Hùng (phố Cầu Gỗ) cũng kiếm tới vài triệu đồng. Ông Mai Quang Minh ngõ 13, phố Đồng Xuân tâm sự: "Lương hưu của tôi có hơn 2 triệu đồng/tháng, từng đó chỉ đủ cho thằng út học thêm. Nếu không có thúng xôi của vợ tôi đầu ngõ thì chắc cả nhà chết đói. Giả sử như hai vợ chồng và 2 đứa con của tôi được di chuyển đến 1 khu chung cư cao tầng. Lạ nước lạ cái, lại ở trên tận tầng mười mấy. Lúc đó vợ chồng tôi biết sống bằng cái gì?".

Theo quy định, đề án giãn dân phải bảo đảm chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 25m2 sàn/người. Người dân sau khi nhận căn hộ tại nơi định cư mới phải có bản cam kết chuyển hộ khẩu khỏi khu phố cổ. Với những số nhà đông hộ, xuống cấp đang thuê của Nhà nước, nhà cần bảo tồn thuộc quỹ nhà Nhà nước diện tích bình quân dưới 5m2/người mà không tự thỏa thuận được để giãn dân, Nhà nước sẽ thu hồi theo chính sách giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi sẽ sử dụng theo quy hoạch bảo tồn khu phố cổ Hà Nội.

Quận Hoàn Kiếm đề xuất UBND TP Hà Nội cho áp dụng giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định trong bảng giá đất hằng năm nhân hệ số 2 lần cho mỗi diện tích thu hồi đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất. Các hộ thuộc diện di dời sẽ được mua nhà tại khu nhà ở giãn dân với giá ưu đãi. Phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các tòa nhà tái định cư sẽ được bán hoặc cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuê lại để đảm bảo cuộc sống.

Tiêu Phong - Ngọc Anh

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文