Nỗi lòng người mẹ bị chính con gái ngược đãi
Bức xúc, ghê sợ là tâm trạng của người dân tổ 6, thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khi kể với phóng viên về hành vi bạo hành mẹ đẻ của người con gái trong suốt hơn 3 năm qua tại ngôi làng nhỏ nghèo khó này. Thật khó tưởng tượng nổi một người đàn bà yếu đuối lại bị con gái mình đánh đập, bỏ đói trong nhiều năm trời như vậy.
Lòng mẹ…
Khi chúng tôi tìm về nhà cụ Nguyễn Thị Lương (81 tuổi) ở thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, nhiều người hàng xóm quanh nhà cụ Lương cho biết, vì sợ con gái đánh đập nên mấy ngày nay cụ phải đi lánh nạn tại nhà anh trai cách đó mấy trăm mét. Căn nhà cửa đóng kín mít và chỉ mở khi trời nhá nhem tối, khi cụ Lương trở về nhà nấu cơm hay quét tước nhà cửa. Và bởi vì cô con gái đã chốt cửa để… không cho mẹ vào nhà.
Chúng tôi ngồi đợi để người hàng xóm tốt bụng chạy đi gọi cụ Lương trở về. Căn nhà Đại đoàn kết được chính quyền địa phương xây dựng cho cụ Lương đã mười mấy năm qua, giờ xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đấy là nơi cụ Lương có thể tá túc cho những năm tháng tuổi già không nơi nương tựa. Ấy vậy nhưng nhà của cụ cũng chẳng được ở. Mà ở thì… "Mấy năm nay, bà cụ vẫn thường bị đứa con gái đánh đập nhiếc móc suốt ngày. Có khi nửa đêm nghe tiếng bà cụ hờ khóc ngoài cửa, chúng tôi chạy đến mới hay bà cụ vừa bị đánh, đuổi ra khỏi nhà. Bà cụ cứ ngồi bên hiên nhà trong mưa lạnh mà khóc thôi…" một người hàng xóm bức xúc cho biết.
Bà cụ Lương về, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của bà. Chiếc gậy chống cho chiếc lưng còng vì bao năm tháng làm lụng vất vả nuôi con, đôi mắt đầy nước, bước chân liêu xiêu đi trong con ngõ nhỏ. Bà cụ Lương vừa lập cập bước lên hiên nhà. Tay trái băng bột kín mít sau trận đòn vô cớ của đứa con gái. Bà mở cửa nhưng cửa đã bị khóa, nên vừa khóc mếu, bà vừa kéo tôi lại ngồi bệt xuống nền hiên nhà rồi kể chuyện.
Bà cụ Lương sinh được hai người con, một trai một gái. Thế nhưng chẳng may chồng bà mất sớm, bỏ lại ba mẹ con bà giữa đồng đất cát trắng không một vật dụng gì khả dĩ có giá trị để mưu sinh. Bao nhiêu năm nhọc nhằn vất vả, bà cũng nuôi được hai người con lớn khôn bằng chị bằng em. Người con trai sau khi nghỉ học đã đi làm một thời gian rồi lấy vợ sinh con, làm một ngôi nhà nhỏ ở phường An Phú, TP Tam Kỳ. Thấy mẹ cực khổ nên anh cũng muốn đón mẹ về để phụng dưỡng. Nhưng ngặt nỗi gia đình anh cũng chẳng khấm khá gì. Một mình anh đi làm thuê làm mướn, rồi mở được một tiệm sửa chữa xe máy kiếm năm cọc ba đồng qua ngày nuôi vợ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cũng chật vật lắm rồi. Bà về ở với anh con trai được một thời gian, cô con dâu thấy mẹ chồng già chẳng giúp được gì, lại hay nói nọ nói kia nên nhất quyết không chịu cho ở cùng nữa.
Bí kế, bà cụ Lương trở về nhà, ở một mình trong túp lều tranh. Chính quyền địa phương thấy bà cụ ở một mình nên vận động, xây cho bà cụ được một ngôi nhà Đại đoàn kết. Bà cụ ở một mình cũng buồn, trong khi cô con gái là Trần Thị Cúc (40 tuổi) vì lỡ dở một đời chồng nên về ở cùng với mẹ. Được một thời gian, Cúc quen một người đàn ông khác rồi nhanh chóng lên xe hoa theo chồng, nhưng ở cách đó không xa. Mấy đứa con của Cúc gửi lại mẹ già nuôi dưỡng mà chẳng hề phụ cấp.
Thương mấy đứa cháu ngoại đã thiếu vắng tình thương của cha, nay mẹ lại theo chồng mới nên bao nhiêu tình cảm bà cụ đều đổ dồn hết cho mấy đứa cháu. Nhưng khổ nỗi, ngay cả mấy đứa cháu cũng chẳng hiểu tình cảm của bà ngoại, luôn miệng cho rằng bà ngoại già cả, lẩm cẩm rồi nên thường xuyên to tiếng với bà cụ. Kể đến đó, bà cụ Lương lại nước mắn ngắn nước mắt dài cho biết: "Mình tôi nuôi mấy đứa cháu ngoại. Nhà nghèo khó, chỉ có một cái chõng mà ba bà cháu nằm. Tôi thương cháu nên chỉ nằm mém phía bên ngoài. Có đêm chúng nó ngủ đạp cả tôi ngã xuống đất. Mỗi khi ăn miếng gì ngon tôi đều để lại cho con, cho cháu không dám ăn. Vậy mà suốt ngày chúng nó chửi tôi, đánh tôi. Chúng nó còn nói tôi là đồ ăn hại…!", cụ Lương vừa kể vừa khóc.
![]() |
| Con gái chốt cửa không cho vào ở, bà cụ Lương đành ngồi ngoài hiên nhà mà khóc. |
Thấy chúng tôi đến thăm hỏi cụ Lương, nhiều người hàng xóm cũng đến góp mỗi người một câu chuyện. Nhiều người cho biết, hơn ba năm qua, đã rất nhiều lần bà cụ Lương bị Cúc đánh đập, chửi rủa hay đuổi ra khỏi nhà giữa lúc mưa gió rét mướt. Đến cái ăn cũng tủi nhục với bà cụ. Không làm lụng ra tiền, ruộng vườn cũng không có nên bà cụ chẳng có một nguồn thu nhập nào. Mỗi tháng bà cụ Lương chỉ nhận được 180 ngàn tiền trợ cấp cho người cao tuổi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tiền nhận được bao nhiêu bà cụ dành để mua gạo nuôi mấy đứa cháu. Còn mắm muối bà cụ Lương đi xin mấy nhà hàng xóm. Thi thoảng Cúc mua ít thức ăn cho bà cụ, còn lại không biết bà cụ sống như thế nào, cần gì…
Ông Nguyễn Thế Thắng, hàng xóm cụ Lương bức xúc cho biết: "Nhiều lần chúng tôi thấy con Cúc đánh cụ Lương tàn bạo lắm, nó hành hung mẹ cả năm nay rồi. Mỗi lần thấy nó chửi bới, la mắng hay đánh đập cụ Lương là tôi chạy qua can ngăn, nhưng con Cúc quay sang hăm dọa tôi. Nhiều lúc cụ Lương đi xin chút mắm, muối, hay trái cây về ăn, Cúc không cho mẹ ăn mà đem vứt ra đường. Có bữa bà cụ Lương đang ăn cơm ngoài hiên nhà, không biết bực bội chuyện gì mà nó còn bưng cả cơm của mẹ đổ ra vườn nữa. Có đứa con như thế thà đừng sinh nó ra còn hơn!"…
Con đẻ còn hơn loài cầm thú
![]() |
| Nhiều nhà hảo tâm đã đến chia sẻ nỗi lòng với cụ Lương. |
Trong câu chuyện, cụ Lương kể lại nhiều lần bị con gái hành hạ, ngược đãi, chửi bới thậm tệ. Cụ Lương khóc lóc kể lại: "Sống tới tuổi này rồi chưa biết chết lúc nào mà gặp cái cảnh này tủi thân quá. Trước đây, Cúc cưới chồng sinh được 2 đứa con nhưng vợ chồng mâu thuẫn nên ly hôn. Thấy con gái không có nhà nên già này kêu 3 mẹ con nó về ở cùng trong căn nhà người ta xây cho. Không ngờ nó lại ngược đãi tôi như thế. Có ai khổ hơn tôi nữa không chứ!".
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 6/12/2012. Lúc ấy, cụ Lương dậy đi mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ ăn rồi đi học, nhưng tìm không ra gậy tre nên cụ hỏi Cúc gậy ở đâu. Vừa cầm cây gậy vào cho mẹ, Cúc nói với mẹ: "Tôi đâu giấu cây cậy của bà, sao bà chửi tôi?". Thế rồi Cúc cầm cây gậy tre bằng hai ngón tay đánh tới tấp vào người bà cụ Lương, cú đánh nặng nhất là vào thẳng tay trái làm cây gậy tre gãy đôi, còn tay bà cụ thì nghe một tiếng "rắc".
Sau khi đánh xong, dù thấy tay bà cụ sưng phù lên, nhưng Cúc vẫn không đưa bà cụ đi khám mà bỏ lên Tam Kỳ. Một hàng xóm của cụ cho biết, khi cụ Lương bị đánh, vợ ông này nhìn thấy nhưng không dám can vì Cúc rất hung dữ. Sau khi Cúc đi khỏi nhà, hàng xóm mới chạy sang thăm hỏi khi thấy bà cụ ngồi khóc ngoài cửa, ôm cánh tay đã sưng vù tím ngắt. Thấy vậy mọi người mới đưa bà cụ lên Trung tâm Y tế TP. Tam Kỳ bó bột. Kết quả chụp X-quang tại Trung tâm Y tế TP. Tam Kỳ cho thấy, tay trái cụ Lương bị gãy xương trụ, và có nhiều thương trên người tại các phần mềm.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân ở đây báo cho thôn, sau đó công an, Hội phụ nữ xã. Thế nhưng, sau khi sự việc xảy ra, Hội phụ nữ xã đã gặp và làm việc với Cúc, nhưng Cúc lại chối rằng thị không hề hành hung mẹ, còn tay trái của bà cụ Lương bị gãy là do bị té ngã. Rằng bà cụ Lương già cả nên lẩm cẩm, không nhớ gì hết. Tuy nhiên, qua những lời tường thuật của bà con lối xóm, có thể khẳng định rằng chính Cúc đã hành hung mẹ đến thương tích như thế.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Vương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú cho biết: "Nhiều lần chúng tôi đã mời bà Cúc lên làm việc nhưng bà Cúc không chịu hợp tác làm việc. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến tận nhà vận động, khuyên nhủ nhưng bà Cúc vẫn không thay đổi. Sự việc xảy ra lần này chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm. Có thể đưa ra trước pháp luật về tội cố ý gây thương tích!"
Sáng 12/12/2012, bà cụ Lương sau mấy ngày phải tá túc tại nhà người anh trai đã nhận được một tin mừng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập hồ sơ để đưa cụ Lương vào trung tâm nuôi dưỡng, tránh đòn roi ngược đãi của đứa con gái bất hiếu. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến tặng quà, sữa, thuốc men và tiền bạc để bà cụ có thể dưỡng bệnh tốt hơn, chờ ngày được đón vào trung tâm.
Những đứa con bất hiếu luôn hành hung ngược đãi cha mẹ như trường hợp của Trần Thị Cúc cần phải được các cơ quan có trách nhiệm truy cứu và làm rõ, phải xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe làm bài học cho người khác

