Nóng vì nude hay nóng vì thiền?
Bộ ảnh này được “sản xuất” bởi Thoát Art, tại địa chỉ 550 đường 30-4, thành phố Vũng Tàu. Theo sự giới thiệu trên trang web thoat.net, bộ ảnh được lên kịch bản và đạo diễn bởi nhà phong thủy Huệ Phong, với sự tham gia của diễn viên Thái Nhã Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung, và là một phần của dự án mang tên Thoát, được cho là sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau từ phim đến nhạc, sách, lịch, tranh, tượng, ảnh, múa đương đại... Những bức ảnh đen trắng này có bối cảnh là một triền núi, với hai nhân vật: một người đàn ông trong hình dáng một nhà sư (đầu trọc, mặc áo tu hành) đang nhắm mắt niệm Phật hoặc tọa thiền, một cô gái khỏa thân đang uốn éo đủ kiểu trong các tư thế khêu gợi bên cạnh nhà sư.
Trước khi xuất hiện trên mạng, triển lãm bộ ảnh trên đã từng bị cơ quan quản lý văn hóa địa phương không cấp phép cho nó diễn ra theo như dự định ban đầu vào 12h12 ngày 12/12/2012 (các con số ngày giờ nghe có vẻ cũng rất “phong thủy”!). Tuy nhiên, việc xuất hiện trên mạng thì không cần giấy phép, cho nên gần đây, một số bức ảnh trong bộ ảnh này mới lan truyền nhanh chóng và khiến dư luận phải dậy sóng. Đa số cư dân mạng xem ảnh vì tò mò muốn biết “nhà phong thủy” kết hợp nude với thiền như thế nào, và cô diễn viên kia diễn nude đến mức độ nào.
Lời giới thiệu của dự án Thoát như sau: “Dù đứng ở góc nhìn nào sắc dục có thể khác nhau. Mang trong mình thân phận con người giàu sang hay thấp hèn sắc dục có thể khác nhau. Đứng ở thời gian nào sắc dục có thể khác nhau. Dù mỗi đất nước có cái nhìn về sắc dục có thể khác nhau nhưng sắc dục vẫn tồn tại trong loài người từ hưởng lạc cao nhất đến khổ đau tột cùng. Sắc dục có thể làm thăng hoa cho người nghệ sĩ, làm sức sống cho mọi tác phẩm để đời, nhưng cũng là cội nguồn của mọi tội lỗi. Với người có căng cơ, có sự luyện tập, hiểu rõ bản chất của sắc dục thì có thể nắm bắt và thụ hưởng sắc dục một cách tinh túy và linh thông. Đối với những người tu đạo, sắc dục là chướng ngại lớn nhất trong hành trì đi đến sự giải thoát. Những người tu thiền, không tránh khỏi những vọng niệm khi thiền định, với người có sự hành trì, nhiếp tâm chánh niệm, tối thắng bản thân có thể nhiếp phục và làm chủ được sắc dục. “Thoát” là từ chúng tôi dùng để biểu đạt một trạng thái con người từ chỗ dính mắc đến chỗ tự do. Ở phạm vi giới hạn chúng tôi tạm thời đặt tên “THOÁT” cho bộ sách ảnh này. Mong qua những bài viết, các câu chuyện và hình ảnh sống động có thể tác động đến cộng đồng nhằm làm rõ được những ý niệm mà bấy lâu nay tự hỏi: Sắc đẹp đích thực là gì?”.
![]() |
Chẳng cần tinh ý gì lắm, người ta cũng có thể phát hiện một số nghi vấn xung quanh chuyện thực hiện bộ ảnh này. Tiêu biểu nhất là nghi vấn với đơn vị thực hiện được giới thiệu là “Học viện Khổng Tử”??? Học viện Khổng Tử là một hệ thống học viện đã được Trung Quốc mở ra tại nhiều nước trên khắp thế giới với mục đích chính là truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, song cho đến nay, học viện này vẫn chưa có cơ sở nào tại Việt Nam.
Hơn nữa, thật khó hình dung chuyện Học viện Khổng Tử với tên gọi đồng thời là biểu trưng là người sáng lập Nho giáo Trung Quốc lại bỏ công thực hiện những dự án tuyên truyền cho Phật giáo! Nghi vấn thứ hai liên quan đến mục đích thật sự của bộ ảnh này. Chuyện một cô người mẫu, diễn viên nào đó nude với mục đích kiếm tìm sự nổi tiếng chẳng còn gì lạ nữa, nên chuyện Thái Nhã Vân (đã từng gây tai tiếng với những bức ảnh nude bị cho là phản cảm) nude trong bộ ảnh này xem ra cũng chẳng đáng để tâm. Song cái đáng để tâm hơn là, không trình làng được dưới hình thức triển lãm, bộ ảnh này được ekip thực hiện chào mời với công chúng dưới dạng, nếu muốn xem thì phải đặt lịch hẹn trước, phải tham dự ngồi thiền và nghe bài pháp của ông Huệ Phong. Đến mức này thì có vẻ như bộ ảnh chỉ là một chiêu câu khách của người tự xưng là nhà phong thủy này mà thôi.
Song kể cả bỏ qua tất cả các nghi vấn đó, thì với những phản ứng của cư dân mạng trong thời gian vừa qua, xem như mục đích trình làng bộ ảnh như lời giới thiệu đã thất bại. Tất cả những gì người ta nhìn thấy ở đây chỉ là một ông thầy chùa đang ngồi trong tư thế tọa thiền mà chẳng có chút tinh thần thiền, một cô gái khoe thân một cách dung tục, và ý tưởng hướng người ta đến sự giác ngộ (nếu có) đã bị làm hỏng bởi một phương thức truyền đạt dở một cách vô tình hoặc cố ý. Kết quả là nhân vật nhà sư bị nhiều ý kiến cho là “sự giả trang Phật giáo” một cách báng bổ, cảnh nude của cô gái bị đánh giá là “quá xấu”, và hai hình ảnh này bị nhận xét là không có gì ăn nhập với nhau cả, ít nhất là trong những bức ảnh được đăng tải và lan truyền trên mạng vừa qua.
Thực ra, lời giới thiệu trên trang web của Thoát “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục” không có gì đáng phải bàn cãi. Về mặt tinh thần, thì nó hoàn toàn đúng với triết lý Phật giáo. Cảnh tượng mà bộ ảnh Thoát thực hiện cũng chẳng có gì mới mẻ. Từ xa xưa, trong các kinh truyện Phật giáo của Ấn Độ, cảnh người tu hành bị các cô gái (hoặc yêu quái) khỏa thân tìm cách quyến rũ đã được miêu tả nhiều lần. Khán giả Việt Nam chắc hẳn còn nhớ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời “Tây du ký” được chiếu đi chiếu lại trên sóng truyền hình trung ương cũng có những cảnh tương tự, ví như cảnh Đường Tăng bị các chị em yêu nhện trong trạng thái “thiếu vải” quyến rũ.
Rồi gần hơn, trong bộ phim “Thanh Xà Bạch Xà” được chiếu rạp tại Việt Nam, có cảnh vị pháp sư tụng kinh niệm Phật khi vây quanh ông ta là các yêu nữ trong lốt các cô gái xinh đẹp gần như lõa thể. Ấy thế nhưng khi xem các cảnh sống động hẳn hoi đó (chứ không phải cảnh tĩnh như trong bộ ảnh), lại có sắc màu đầy đủ đó (chứ không phải chỉ có màu đen và trắng), người ta lại không thấy có gì cần phải bàn cãi về tính nghệ thuật hay tính dung tục, cũng không ai bảo đây là sự báng bổ Phật giáo. Còn khi xem bộ ảnh của Thoát, người tôn sùng Phật giáo thì cảm thấy bị xúc phạm bởi tính chất báng bổ, người thích nghệ thuật thì cảm thấy quá dung tục phản nghệ thuật, còn đại đa số chỉ cảm thấy đây là một trong vô vàn các câu chuyện dán mác “hot” ngày ngày tràn ngập trên các trang mạng, cũng chỉ đủ để “mua vui cũng được một vài trống canh”.
Tinh thần Thiền tông từ xưa luôn nhấn mạnh một điều: mỗi con người, mỗi cá nhân cần phải tự tìm ra con đường giác ngộ của riêng mình, không có bất cứ thế lực nào, dù là Phật, có thể làm thay việc đó. Cho nên, bốn thầy trò Đường Tăng phải lần lượt vượt qua chín lần chín tám mươi mốt nạn mới đến được đất Tây Thiên cực lạc, mà đến đó cũng chưa phải là đắc đạo, còn phải mang vài trăm bộ kinh Phật về để đọc, mới mong thành Phật.
Trên con đường đi lấy kinh, cũng không ít lần thử thách sắc dục được bày ra trước mặt bốn thầy trò, mà thú vị là mỗi người lại có cách phản ứng khác nhau. Đường Tăng thì toát mồ hôi, nhắm mắt tụng kinh niệm Phật, Tôn Ngộ Không thì vô cảm bởi lý tưởng của Tôn không đặt ở đây, còn Trư Bát Giới, như tất cả người bình thường chúng ta, luôn đầu hàng vô điều kiện trước mọi cửa ải mỹ nhân. Thật ra, không ai có quyền phán xét hay phê phán người khác vì đã không vượt qua được cám dỗ sắc dục, chỉ có điều, nếu muốn giúp đỡ người khác trên hành trình giác ngộ, thì cái tâm trong sáng có lẽ là điều trước tiên phải có
