Muốn trở thành diễn viên hài - khó lắm thay!
Cuộc sống hiện đại với guồng quay hối hả của nó đã tạo ra nhiều áp lực cho con người. Cười là phương thuốc hữu hiệu giải tỏa căn bệnh trầm cảm mà không ít người đang mắc phải. Chưa bao giờ hài kịch lại được lên ngôi như hiện nay. Các vở hài kịch dường như là lựa chọn số 1 của khán giả khi đặt chân tới nhà hát. Diễn viên hài có nhiều sân chơi hơn để thể hiện khả năng của mình.
Nhưng diễn hài dễ hay khó và để trở thành một diễn viên hài cần thiết phải có những yếu tố gì? Tất nhiên, diễn hài là một lao động nghệ thuật đặc thù, không bao giờ thiếu được yếu tố tài năng. Tài năng sẽ mách bảo cho mỗi nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu họ sẽ cần phải xử lý tình huống như thế nào, diễn như thế nào để mang lại sự hài lòng cho khán giả. Song, khác với một diễn viên chính kịch, bi kịch, một diễn viên hài không thể thiếu cái “duyên”, một khái niệm có vẻ trừu tượng nhưng lại vô cùng quan trọng đối với một diễn viên hài.
Có thể hiểu nôm na rằng, cái duyên của người diễn viên hài là khả năng thu hút sự chú ý của khán giả, khả năng gây cười với khán giả một cách tự nhiên nhất. Một diễn viên hài thành công là khi mỗi cử chỉ, động tác, mỗi lời nói, diễn xuất của anh ta trên sân khấu đều tạo ra hiệu ứng gây cười cho người xem. Những cử chỉ động tác ấy phải là một sự tổng hoà, nhuần nhuyễn, không căng cứng cũng không gượng gạo. Nó tỏa ra từ phong cách, thần thái và sự tinh tế, nhạy cảm trong khi thể hiện.
Làm một diễn viên hài dứt khoát trong con người anh ta phải có yếu tố hài, tức là phải sẵn có một khả năng hài hước, sự hóm hỉnh, khả năng thể hiện bằng ngôn ngữ gây cười. Ngôn ngữ gây cười ở mỗi diễn viên hài có thể khác nhau, có thể là gương mặt, ánh mắt, điệu bộ, thậm chí là hình dáng cơ thể. Tất cả những điều đó phải là “trời cho”, nghĩa là nó có sẵn ở trong mỗi người, không thể bắt chước cũng không thể cố gắng. Một diễn viên hài diễn xuất với thái độ cố gắng để chọc cười khán giả có nghĩa là anh ta đang thất bại thảm hại. Không ít các vở diễn hài gây thất vọng cho người xem chỉ vì diễn viên thể hiện không có duyên, diễn xuất nhạt nhẽo và thiếu tự nhiên. Lạm dụng các kỹ xảo hay chọc cười khán giả một cách thô tục cũng là cách diễn hài phản cảm, nó chỉ khiến khán giả bực mình.
Nói một cách công bằng, trở thành một diễn viên hài đúng nghĩa là rất khó. Diễn viên hài đúng nghĩa luôn diễn hài một cách sang trọng, lịch lãm. Họ biết nhấn nhá, khuếch đại ở điểm này và biết tiết chế cảm xúc khán giả ở điểm kia. Họ biết lúc nào cần làm khán giả cười và cười như thế nào. Tất nhiên tất cả những điều này phải được toát ra một cách tự nhiên nhất. Nói như một đạo diễn thì diễn viên hài giỏi phải là một thầy phù thủy. Họ hướng dẫn khán giả, thôi miên khán giả và chỉ cho phép khán giả cười khi nào họ muốn, chứ không phải bằng mọi cách, trong mọi lúc đều làm khán giả cười.
Ở nước ta, nằm trong bức tranh chung của ngành sân khấu, diễn viên hài thường là được phát hiện ra trong khi họ tham gia các đoàn kịch. Không có nơi nào đào tạo diễn viên hài. Các diễn viên có tố chất hài tham gia vào lãnh địa này và họ thường tự mày mò học hỏi, vừa diễn vừa hoàn thiện kiến thức cho mình. Chính vì không được học hành bài bản nên chủ yếu các diễn viên diễn xuất theo bản năng là chính. Họ diễn theo cách mà họ cho là hợp lý, không dựa trên cơ sở lý luận nào. Điều này có cái hay là diễn xuất của họ tự nhiên, không gò bó về kỹ thuật nhưng lại hạn chế ở chỗ nhiều khi họ lại quá rườm rà trong cách thể hiện, rơi vào khuôn sáo, bắt chước hoặc nhảm nhí.
Khi nhu cầu thực của khán giả ngày càng tăng cao, là tìm đến nhiều hơn với các chương trình, vở diễn có tính chất hài để làm cân bằng cuộc sống nhiều lo toan của mình thì những người quan tâm đến sân khấu không thể làm ngơ trước đòi hỏi này. Các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghệ thuật, ngành văn hóa cần phải đặt vấn đề bồi dưỡng đào tạo diễn viên hài một cách nghiêm túc. Không có nguồn diễn viên kế cận lớp đàn anh đàn chị đi trước sẽ tạo ra một sự hụt hẫng trong đời sống nghệ thuật, mà thiệt thòi trước tiên thuộc về công chúng. Thực tế, nhiều đạo diễn đã phải kêu lên rằng, tìm kiếm một diễn viên hài mới khó như “mò kim đáy bể"