Ném đá giấu tay
Khi còn học phổ thông, tập làm thơ, tôi thường chọn đủ loại bút danh ký dưới những bài thơ của mình đăng báo tường của lớp, của trường và đôi khi cả trên những tờ báo ở Hà Nội. Biết chuyện này, bố tôi không ngăn cản nhưng không vui.
Người bảo: "Tên bố mẹ đặt cho không xấu, cớ sao phải ký bằng bút danh?". Rồi người lại bảo: "Tên hay hay không tùy vào thơ có hay hay không!". Từ đấy, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải ký bút danh và luôn ý thức chăm sóc cái tên bố mẹ đặt cho dưới các bài viết dù chỉ ít dòng hay vài trăm trang sách.
Nói chuyện mình như vậy, không có nghĩa là tôi chê các bút danh khác với tên trong giấy khai sinh. Nhiều văn nghệ sĩ đã có những bút danh rất hay và chính những thành tựu trong nghề nghiệp của họ càng làm những bút danh đó hay hơn, đến mức công chúng quên tên khai sinh của họ (và đôi trường hợp chính họ cũng quên tên khai sinh của mình, gọi bằng "tên cúng cơm" là cứ ngớ ra).
Sẽ chẳng ai biết đấy là ai nếu ta gọi Chế Lan Viên là nhà thơ Phan Ngọc Hoan, Hoài Thanh là nhà phê bình Nguyễn Đức Nguyên, Hoàng Cầm là nhà thơ Bùi Tằng Việt…chẳng hạn. Nhiều bút danh đã gắn chặt với nghệ sĩ đến mức không ít người bực mình khi sau bút danh của họ, người làm sách lại chua thêm một dòng : " Tên thật là X…", cứ như bút danh là tên giả vậy.
Nhưng cũng không khỏi phàn nàn về tình trạng "loạn bút danh" ngày càng nhiều hiện nay. Đặt ra một bên việc xưng danh bừa bãi, vô trách nhiệm trên các trang tin điện tử (website), trang tin cá nhân (blog) hiện nay. Đặt ra một bên những trường hợp vì an toàn của người viết hoặc vì một lý do nào đó buộc phải tạm thời giấu tên tác giả. Đặt ra một bên nguyện vọng chính đáng của không ít người là được mang một tên khác mà mình thích.
Điều đáng buồn là nhiều người đã sử dụng bút danh như một bình phong để trốn tránh trách nhiệm của mình trước dư luận. Thật bực mình khi không ít bài viết phê phán văng mạng một cuốn sách, một bài thơ, một tác giả, thậm chí một giai đoạn, một khuynh hướng văn học… nhưng ký một cái tên trời ơi đất hỡi, người đọc không thể đoán được đấy là ai để mà có lời lại.
Nấp dưới lớp mặt nạ bút danh (thực chất là nặc danh), gần đây một người viết phê bình nào đó đã đưa ra một lô một lốc những kết quả nghiên cứu vừa định kiến vừa vô lối với dăm bảy nhà văn, nhà thơ mà hầu hết đều đã chết.
Không ai nói rằng những nhà văn bị lôi ra chế giễu đó là toàn bích, càng không ai nói rằng nhà phê bình nọ không có nghề (ông này đọc kỹ tác phẩm của người khác đến từng dòng, có trong sổ tay những câu trích báo Nhân Dân từ năm 1957 và có vô số những tư liệu, nếu không là nhà nghiên cứu văn học chuyên nghiệp từng sống ở miền Bắc trước năm 1975 thì không thể nào có được), nhưng nghiên cứu văn học theo kiểu tránh cực đoan này lại nhảy sang cực đoan khác như thế là rất khó chấp nhận. Và tất cả những khó chấp nhận ấy đều được né tránh dưới một bút danh chỉ vài người biết đấy là ai.
Còn ta, có thể ta vẫn uống bia, vẫn chuyện trò hàng ngày với cái ông ném đá giấu tay ấy mà không biết. Ký bút danh còn thuộc trường hợp tự chia mình ra thành quân đỏ, quân xanh trong một cuộc trận giả vì mục đích …bán sách.
Thế là trên văn đàn xuất hiện cuộc cãi vã, kẻ chê tác phẩm A hết cỡ, kẻ bốc tác phẩm đó lên tận mây xanh. Độc giả nghe ầm ĩ đổ đi mua về đọc thử, mua rồi mới biết mình bị lừa vì hóa ra kẻ chê và người khen chỉ là một. Bị lừa mấy lần như thế đâm chột, mỗi lần thấy cái tên lạ là phải nghĩ ngay đến sự "bảo trọng". " Bảo trọng" mà vẫn bị lừa.
Kẻ đi lừa thật lắm "quái chiêu"