Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Chiếc xe lu
Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lu lù
Con đường nào mới đắp
Tớ san bằng tăm tắp
Con đường nào rải nhựa
Tớ là phẳng như lụa
Trời nắng như lửa thiêu
Tớ vẫn lăn đều đều
Trời lạnh như ướp đá
Tớ càng lăn vội vã
Mau chóng xong đường này
Cho các bạn trồng cây
Xe cộ bon bon chạy
Rộn rịp người qua lại
Rồi tớ lại ra đi
Cái bụng sôi ầm ì
Ngửi thấy mùi đất mới
Quãng đường xa đang đợi...Tớ là chiếc xe lu
Đừng chê tớ lù đù.
Do nhu cầu sửa sang, mở rộng đường sá của đất nước ta ngày càng lớn, các em nhỏ ngày nay dễ có dịp tận mắt nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe lu. Thật hiếm có chiếc xe nào bánh thì to đùng mà lại đi chậm như chiếc xe kể trên. "Chú chàng" khổng lồ này xem chừng có vẻ gì na ná một con voi, lấy chân giẫm đất, lấy vòi cuốn lá. Nhưng mà là con voi trong lồng sắt, kiểu như voi ở vườn Bách Thảo,vì xung quanh những chiếc xe lu bao giờ cũng lổng cổng những phuy đựng nhựa đường, những đá hộc đá răm đủ loại, cùng chiếc rào chắn với biển đề "công trường xây dựng". Các em nhỏ có thích thú với nó thì cũng chỉ biết đứng xa mà nhìn mà ngắm thế thôi...
Tác giả Trần Nguyên Đào muốn hình ảnh chiếc xe lu này gần gũi với các em hơn. Thì các em cứ thử tìm ngay trong lớp học của mình kia thôi, có những bạn trông to béo, đù đờ là vậy, ấy thế mà tốt bụng vô kể. Bạn có thể bị các bạn nhỏ hơn chọc ghẹo, búng tai, nhưng hễ có việc gì có thể làm được để giúp ai, bạn có nề hà đâu. Chiếc xe lu - một loại xe lăn đường - trong con mắt tác giả Trần Nguyên Đào hẳn phần nào làm các em liên tưởng tới những người bạn thế này, nhất là khi chú để cho xe lu xưng tớ và tự kể về mình. Mà xe lu thì không hề giấu giếm đặc điểm của mình:
Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Kệ, cứ thật thà mà "phô" như vậy. Người tớ như thế mà tớ làm được bao nhiêu việc. Đường đất hay đường nhựa tớ đều "san bằng tăm tắp" hoặc "là phẳng như lụa". Các bạn nhỏ cứ gọi là phải tròn mắt thán phục. Ấy là chưa kể tới trời nóng hay trời lạnh tớ đều có thể chịu đựng để hoàn thành tốt công việc. Có gì đâu, tất cả cũng chỉ vì tớ mong ước "Mau chóng xong đường này/ Cho các bạn trồng cây/ Xe cộ bon bon chạy". Đâu đấy xong rồi tớ lại ra đi, quyết không để vướng cản chân ai.
Bằng cách dùng từng cặp hai câu một vần với nhau như những lượt nhựa rải đường cho xe lăn qua, tác giả Trần Nguyên Đào đã tạo cho hình ảnh chiếc xe lu thêm sinh động. Giọng thơ cũng ngồ ngộ. Với cái ý xe lu chỉ "ngửi thấy mùi đất mới" đã thấy cồn cào "cái bụng sôi ầm ì" (như người đói ngửi thấy mùi cơm thịt), tác giả Trần Nguyên Đào đã cho các em thấy xe lu rất yêu những con đường, yêu công việc của mình, tưởng như thiếu nó bạn không thể yên bụng được. Ở đây, phải nói tác giả Trần Nguyên Đào đã có một liên tưởng thật là thú vị.
Trong các loại xe, chậm nhất có lẽ vẫn là xe lu, nhưng không thể vì thế mà các loại xe khác có thể xem thường nó được, vì vốn dĩ xe lu sinh ra là để góp phần cải tạo những con đường, giúp cho các loại xe khác có chỗ trổ tài (chỉ xin đừng phải cái tài phóng nhanh vượt ẩu). Bởi lẽ ấy nên các em nhỏ thân yêu ơi, bài thơ tác giả Trần Nguyên Đào đã chỉ ra kia, đừng có khi nào chê chiếc xe lu là "lù đù" nhé!