Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”
Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.
Điều đó như thể tôi không ngừng phô diễn với bản thân và thế giới rằng tôi là “một ai đó”. Nhưng, hiện hữu như “cái gì đó”, nghĩa là gì? Nó có phải là thành công? Sự công nhận? Di sản để lại? Hay, đó là những đời sống mà chúng ta chạm đến, tình yêu trao đi, những cách thầm lặng mà ta hiện diện vì người khác?
Hiện hữu như “không gì cả” không phải không đạt đủ thành tựu, mà là đánh mất bản chất của chính mình trong hành trình theo đuổi sự hoàn thiện. Chúng ta dành phần lớn cuộc đời để cố gắng trở nên tốt hơn: thành công hơn, xuất sắc hơn, đáng ngưỡng mộ hơn. Chúng ta chạy theo danh hiệu, sự nhìn nhận, sự đồng thuận - như chúng là chìa khóa của một đời sống có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình ấy, đôi khi ta đánh mất điều gì đã làm nên “ta”. Chúng ta đổi tính chân thật lấy sự đồng thuận, đổi đam mê lấy thực dụng, đổi bình yên lấy áp lực. Ta quên mất cách để chỉ cần đơn giản là “hiện hữu”, trong khi mải mê cố gắng “trở thành”.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu nỗi sợ thật sự không phải là bị quên lãng, mà là đánh mất cách sống trọn vẹn khi ta còn có mặt? Quên cách cười trước những điều nhỏ bé, cách tận hưởng những khoảnh khắc vụn vặt, cách kết nối với những người mà ta yêu thương. Chúng ta quá mải mê cố gắng chứng minh giá trị của bản thân, đến mức quên rằng giá trị ấy không phải điều được chứng minh. Giá trị của chúng ta thật sự sẵn có, mà không phải tìm được.
Nếu hiện hữu như “cái gì đó”, mà không gắn liền với thăng tiến hay sự tán thưởng, thì sao? Nếu đổi lại là việc tìm được sự bình an trong tâm hồn và học cách yêu thương bản thân, mà không cần cả thế giới đồng thuận, thì sao? Nếu thành tựu lớn nhất không phải là nhiều người nhớ đến mình, mà là có mặt trọn vẹn trong những khoảnh khắc thật sự quan trọng, thì sao?
Hiện hữu như “không gì cả” không phải là thất bại. Đó là tự do. Sự tự do để buông bỏ những kỳ vọng, để sống theo cách của bản thân, và để định nghĩa về thành công theo cách phù hợp với chúng ta. Đó là sự tìm kiếm bình yên nơi chính mình, biết rằng chúng ta đã trọn vẹn dẫu cho thế giới không tán thưởng chúng ta. Và, hiện hữu như “cái gì đó” không nằm ở những gì ta để lại đằng sau. Nó nằm ở cách ta sống khi còn tại đây. Có những cuộc đời thầm lặng không được biết đến, không đi vào sử sách, không xuất hiện trong bảng xếp hạng nào. Thế nhưng, họ đã nuôi dưỡng kẻ khác, họ đã ở lại, họ đã lắng nghe, hay thậm chí họ đã yêu thương hết lòng. Và, bởi thế, hiện hữu như “cái gì đó” là phép màu của sự có mặt bằng cả trái tim, ngay cả khi chẳng ai đòi hỏi.
Không phải mọi thứ sinh trưởng đều tạo ra tiếng động, đều để lại dấu vết. Có những rễ cây nằm dưới lòng đất suốt đời, vẫn giữ cho thân cây đứng vững. Không phải ai sinh ra cũng trở thành tâm điểm. Có những người không được sự chú ý, nhưng cần thiết.
Dù mọi người đang chạy về phía “đích đến”, khoảnh khắc mà họ cuối cùng cũng có thể nói rằng mình đã hoàn tất hay đã trở thành... thì không phải ai cũng đã thật sự đến đích. Và, điều đó không khiến cho họ kém trọn vẹn. Có những người xây dựng cuộc sống từ những ngã rẽ, trồng cây trên những con đường chẳng dẫn đến đâu, và tìm thấy sự bình yên trong những khoảng lặng giữa chừng. Họ không trở thành những câu chuyện để chúng ta kể lại, nhưng đời sống của họ là những câu chuyện đáng nhớ.
Người ta thường nhầm lẫn sự vĩ đại với sự phô trương, nhưng có một dạng vĩ đại trong việc chăm chút những điều nhỏ bé. Trong việc thức dậy khi không ai nhìn thấy. Trong việc giữ được sự dịu dàng giữa thế giới đề cao sự sắc lạnh. Nhu cầu hiện hữu như “cái gì đó” khiến con người quên mất phép màu của việc đơn giản là sự có mặt. Một tâm hồn không cần được công nhận để trở nên có thật. Một cuộc đời không cần những cột mốc để trở nên có ý nghĩa. Bạn có thể đi qua thế gian trong lặng lẽ vẫn để lại ý nghĩa.
Hiện hữu như “cái gì đó” trong thế giới này không có nghĩa là tất cả. Điều đó không có nghĩa phải tỏa sáng rực rỡ nhất, hay tiếng nói lớn nhất trong căn phòng. Có những ánh sáng dẫn đường từ mặt đất. Có những cuộc đời đáng trân trọng, vì họ đã chạm tay vào người khác một cách dịu dàng, sắp xếp lại mớ hỗn độn mà không đòi hỏi lời cảm ơn. Có những con người như những chòm sao, lặng lẽ và xa xôi, nhưng dẫn lối cho kẻ lạc đường trở về nhà.
Bạn không cần được mọi người nhớ đến để trở nên có ý nghĩa với ai đó. Ngay cả khi không ai tán thưởng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn đã không làm nên một điều gì đẹp đẽ. Hãy luôn nhớ rằng, thế giới sẽ nhắc đến tên bạn như “cái gì đó” hoặc “không gì cả”, nhưng cả hai đều không thể định nghĩa giá trị thật sự của bạn.
Vĩnh Thông (dịch)