Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"
Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.
Song, chúng ta không nên mổ xẻ ai đúng, ai sai ở câu chuyện này và cũng càng không nên chỉ xét trên các giá trị nền tảng văn hóa đơn thuần mà cần nhìn sâu hơn vào khía cạnh xã hội của nó, với rất nhiều hoàn cảnh tương đồng.
Việc một cá nhân có năng khiếu đặc biệt và có thể kiếm tiền từ năng khiếu ấy từ khi còn vị thành niên là câu chuyện cần được luật hóa một cách cụ thể và chi tiết để vừa bảo vệ được quyền lợi của trẻ em và vừa tránh được những chuyện tranh cãi không đáng có.
Thiện Nhân thắng giải Giọng hát Việt nhí từ năm cô mới 12 tuổi (2014) và cô cũng chỉ là một trong số rất nhiều trẻ em Việt Nam có khả năng kiếm được tiền từ khi rất nhỏ. Theo tập quán chung, thường thì cha mẹ vẫn luôn là người quản lý công việc lẫn tài chính cho những đứa trẻ đặc biệt như thế và hiếm khi có chuyện kiện tụng xảy ra. Tuy nhiên, không phải không có chuyện kiện tụng nghĩa là không tồn tại những khúc mắc.
Trên thế giới, nhiều khúc mắc như thế cuối cùng cũng được bóc trần khiến cho cả phụ huynh lẫn con cái đều có chút bẽ bàng. Và, để tránh những bẽ bàng như vậy, nhiều nước đã luật hóa việc quản trị tài sản của tài năng nhí từ rất nhiều thập niên trước. Trong khi đó, ở Việt Nam, dù việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em luôn được đề cao tối thượng nhưng chúng ta vẫn chậm chân trong việc luật hóa những doanh thu của trẻ vị thành niên.
Nhiều nước trên thế giới hiện nay đã bắt buộc các nhà sản xuất, các đơn vị trung gian truyền thông, giải trí phải chuyển ít nhất 15% tổng giá trị hợp đồng ký kết với các tài năng vị thành niên vào một tài khoản ký quỹ phong tỏa. Toàn bộ số tiền ký quỹ ấy sẽ được giao lại cho tài năng ấy khi đủ tuổi và có đầy đủ quyền của một công dân. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo tương lai cho những đứa trẻ vốn dĩ phải hi sinh một phần tuổi thơ cho việc kiếm tiền.
Ngoài khoản ký quỹ ấy ra, người giám hộ (thường là cha mẹ) cũng bắt buộc phải báo cáo tài sản của trẻ mà họ quản lý dùm theo định kỳ thường niên. Trong trường hợp nếu cha mẹ không muốn trực tiếp quản lý tài sản này, họ có thể thuê các quỹ tín thác để bảo vệ tài sản cho trẻ. Việc luật hóa này phát xuất từ vụ kiện từ cách đây gần 100 năm liên quan tới ngôi sao nhí Jackie Coogan và nó đã tạo ra một nền tảng rất chặt chẽ cho ngành công nghiệp giải trí trong các trường hợp đối tượng chính là trẻ vị thành niên.
Ở Việt Nam, ngày càng nhiều các chương trình dành cho trẻ em và tạo ra bệ phóng cho các ngôi sao nhí trong sự nghiệp nghệ thuật, giải trí của mình. Nhưng, chúng ta cũng chứng kiến nhiều ngôi sao trẻ thơ không thể tiếp tục phát triển sự nghiệp khi đã trưởng thành và họ bước vào đời với hoàn cảnh rất bi đát bất chấp việc đã từng kiếm ra rất nhiều tiền khi còn tấm bé.
Có thể nói, nhiều người lớn còn không có kỹ năng quản lý tài chính tốt huống hồ là những đứa trẻ với sự non nớt và hồn nhiên vốn có. Chính vì thế, việc bảo vệ những đứa trẻ có khả năng kiếm ra tiền sớm bằng công cụ pháp luật ra rất quan trọng bởi nó không chỉ đảm bảo quyền lợi, sự công bằng đối với các em mà còn có thể tránh được các rủi ro sau này, nhất là khi các em trưởng thành mà không có nghề nghiệp, kỹ năng nào trong tay trong khi sự nghiệp giải trí, nghệ thuật đã chấm dứt từ sớm. Nếu được bảo vệ tốt về khía cạnh tài chính, các em sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội như một vài trường hợp đáng tiếc mà thỉnh thoảng báo chí vẫn nhắc tên.