Một góc nhìn khác về bạo lực học đường
Vụ việc một nam sinh trung học cơ sở ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng gần đây tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn cho phụ huynh và những người làm giáo dục: “Chúng ta cần phải làm gì?”. Và, lại như những vụ việc tương tự đã diễn ra, luôn là những đáp án quen thuộc được nhắc đến, từ chuyện phải chế tài thật nặng cho tới những đề xuất về vai trò của ngành giáo dục...
Tuy nhiên, tất cả những đáp án đó đều khó có thể giải quyết hiệu quả tình trạng được xem là nhức nhối này. Chế tài theo pháp luật ư? Đó không phải là việc dễ dàng. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, chế tài pháp luật trẻ vị thành niên luôn có giới hạn của nó. Còn chế tài học đường thì sao? Đây là một phương án khả dĩ, nhưng nó không mang lại hiệu quả cao, nhất là với những đứa trẻ vốn dĩ hành động bất cần, thậm chí còn không quan trọng việc có tiếp tục được đi học nữa hay không.
Đẩy những đứa trẻ ấy ra khỏi môi trường giáo dục (đuổi học) sẽ chỉ mở ra khả năng bổ sung thêm một lực lượng tội phạm mới trong tương lai với những hệ lụy còn lớn hơn. Trên hết, ngành giáo dục không có nhiệm vụ như một tòa án. Họ có những khó khăn riêng của mình mà không thể lý giải dễ dàng trước cộng đồng trong việc giải quyết bạo lực học đường.
Hơn nữa, giáo dục một đứa trẻ vốn dĩ không chỉ là việc của riêng ngành giáo dục đơn thuần. Những đứa trẻ nóng giận với nhau và phải dùng đến nắm đấm là chuyện vẫn thường xảy ra trong bất kỳ xã hội nào. Chúng còn quá non nớt và bồng bột để hiểu rằng cần phải kiềm chế và nên kiềm chế như thế nào. Sự bốc đồng của tuổi trẻ lại dễ bị kích động bởi ngoại vi. Thế nên, việc trẻ em đánh nhau vẫn cứ dễ xảy ra, đặc biệt là khi chúng nằm ngoài những chế tài đầy đủ nhất của pháp luật về hành vi bạo lực.
Có một điều chúng ta ít nhắc tới chính là tính quân tử trước các vụ bạo lực vị thành niên, bạo lực học đường suốt nhiều năm qua. Tại sao luôn xảy ra tình trạng nhiều đứa trẻ đánh hội đồng một đứa trẻ trước sự chứng kiến thờ ơ, thậm chí cổ vũ của nhiều đứa trẻ khác? Đó là một hành vi có thể được đúc rút bằng chữ “hèn nhát” hoặc “vô cảm”.
Nó vượt xa khỏi biên độ của bạo lực đơn thuần và đã bước vào lãnh địa của sự bắt nạt kẻ yếu thế, một hành động đáng bị coi thường và cho thấy chủ thể thiếu lòng tự trọng. Sẽ phải xuất phát từ gia đình đầu tiên trong câu chuyện dạy cho đứa trẻ lòng tự trọng, tính quân tử và sự sòng phẳng.
“Mâu thuẫn của riêng cá nhân con với một bạn nào đó, tại sao con không tự giải quyết với bạn mà con phải kém cỏi tới mức vin vào đám đông để tạo ra lợi thế cho mình?” - chính là câu hỏi mà phụ huynh nên đặt ra cho con mình.
Khi đứa trẻ lớn lên trong cộng đồng cùng ý thức trách nhiệm với xã hội, bản lĩnh, tính quân tử, sự sòng phẳng và lòng tự trọng, đứa trẻ ấy sẽ có khả năng thoát ra sự thôi thúc sử dụng sức mạnh số đông để bắt nạt một cá nhân khác, thậm chí có thể đủ biết suy xét để giải quyết một mâu thuẫn mà không cần dùng tới nắm đấm.
Thế hệ nào cũng từng chứng kiến những xô xát ở tuổi đi học và đó là chuyện xảy ra khắp nơi trên thế giới chứ không riêng Việt Nam. Việc hành xử chuẩn mực, nói không với bạo lực là kết quả của sự phối hợp nền tảng giáo dục xung quanh đứa trẻ: từ gia đình, nhà trường cho tới giáo trình, sản phẩm văn hóa ngoài xã hội. Khi được dạy liên tục từ bé về những giá trị cao cả, về bản lĩnh của một con người, các giá trị đó sẽ hình thành một ý thức và nó sẽ giúp gỡ nút thắt trong mỗi đứa trẻ để đứa trẻ ấy có hành vi đúng đắn hơn khi bước ra cuộc đời.