“Quốc cầm”: Tại sao không?
Từ rất lâu rồi, có một ngầm định bất thành văn của giới văn nghệ Việt Nam cho rằng cây đàn bầu chính là “đặc sản văn hóa” mang đặc thù Việt rõ rệt nhất, đáng được xem như “quốc cầm” (National Musical Instrument).
Sự đặc sắc của đàn bầu trong tương quan với tất cả các loại nhạc cụ dây khác trên thế giới thậm chí còn dẫn đến một “hệ tư tưởng” khước từ tên gọi “độc huyền cầm” dành cho cây đàn này trong một số không nhỏ nghệ sĩ đàn bầu. Đơn giản, những người có ý kiến như trên cùng đồng thuận đại ý trên thế giới không thiếu nhạc cụ chỉ có một dây nhưng đặc trưng mà đàn bầu có được thì lại không cây đàn nào có nên không thể đánh lẫn đàn bầu vào chung cái tên “độc huyền” ấy được.
Cụ thể, lối chơi đàn bầu hoàn toàn sử dụng bồi âm và trên thế giới không có cây đàn nào hoàn toàn chỉ sử dụng bồi âm như đàn bầu. Hơn nữa, về mặt truyền thống, đàn bầu được làm từ những dụng cụ gắn liền với làng quê Việt nhất như tre, bầu, sừng trâu, sợi tơ chuốt... nên cái tên “Bầu” rõ ràng gần gũi hơn, riêng biệt hơn và có bề dày lịch sử không thể nào thay thế.
Từ cái đặc sắc ấy của đàn bầu, một câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta không chính thức công nhận nó là “quốc cầm” bằng những văn bản pháp luật cụ thể? Trên thế giới, đã có những quốc gia có văn bản pháp luật cụ thể để công nhận một nhạc cụ là “quốc cầm” (các National Musical Instrument Act). Thậm chí, như ở Ireland, việc công nhận cây đàn Harp là quốc cầm còn được ấn định trong hiến pháp và hình ảnh cây đàn này còn thể hiện trên quốc huy của họ.
Sở dĩ, có nhiều nước chưa đưa cây đàn được xem là “đặc sản” quốc gia trở thành quốc cầm bằng văn bản pháp lý là bởi họ còn e ngại các tranh chấp. Điển hình là cây guitar của Tây Ban Nha, vẫn được người Việt gọi là Tây bán cầm. Thật ra, guitar có xuất xứ khá phức tạp khi nó có liên hệ rất gần với cây đàn Oud (Trung Đông), dombra (Trung Á), tambur (còn gọi là tanbur - Ba Tư) và cây đàn Lute ở châu Âu sau này. Đó là còn chưa kể, cùng ở chung bán đảo Iberia với Tây Ban Nha còn có Bồ Đào Nha, một quốc gia cũng hoàn toàn có quyền xác lập guitar như quốc cầm.
Trong bối cảnh như thế, đàn bầu Việt Nam lẽ ra nên có một chỗ đứng đầy đủ về mặt pháp lý như một quốc cầm, nhất là khi có một số quốc gia đồng văn đang từng bước “quy hoạch” nó vào hệ thống nhạc cụ dân tộc của họ. Đặc biệt, trong giai đoạn này, khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa mới được đưa vào đời sống, với nhấn mạnh rất sâu vào các giá trị dân tộc nền tảng, việc quy ước pháp định đàn bầu là quốc cầm trở nên rất cần thiết.
Song song với việc công nhận di sản này, cũng cần có phương pháp quảng bá cho nó bằng các hoạt động thiết thực như phổ cập kỹ thuật chơi đàn bầu; tạo điều kiện cho đàn bầu xuất hiện rộng khắp như một đại sứ văn hóa; tạo các vật phẩm lưu niệm dùng hình ảnh đàn bầu để du khách có thể sưu tầm v.v... Nếu tất cả được làm một cách đồng bộ, chắc chắn trong một tương lai không xa, cứ hễ nhắc tới Việt Nam là bè bạn quốc tế sẽ nhắc tới cây đàn bầu chứ không chỉ là phở hay áo dài như bấy lâu nay chúng ta vẫn cố công quảng bá.