Xung quanh một giải thưởng văn chương bị thu hồi
Câu chuyện giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 của Lâu Văn Mua được trao bởi Hội Nhà văn Việt Nam và sau đó bị thu hồi cho chúng ta thấy một số vấn đề của đời sống văn chương hôm nay, cũng trở thành một bài học đắt giá cho những người viết trẻ.
Tiếc cho một khởi đầu tốt đẹp
Lâu Văn Mua đã có một khởi đầu sự nghiệp văn chương rất tốt với những giải thưởng như: Giải Nhì (Không có giải nhất) Cuộc thi tản văn - Giải Hoa hồng vàng lần thứ I (nhóm Cộng đồng Văn xuôi Facebook 2025); Giải C - Cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần thứ 3, Hội thơ Làng Chùa 2025 cùng một số giải thưởng khác. Lâu Văn Mua là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, cũng là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Nhìn lại hành trình sáng tác thơ Lâu Văn Mua, đó là một chân dung thơ với nhiều yếu tố phù hợp với thời đại: Nhà thơ trẻ, có học thức (tốt nghiệp đại học), xuất thân là dân tộc thiểu số (người Mông), sống ở vùng xa xôi (Mường Lát, Thanh Hóa), lao động tự do, có quan hệ tốt với nhiều bạn bè, đồng nghiệp văn chương, viết song hành cả thơ mang yếu tố “dân tộc tính” lẫn thơ hiện đại.
Lâu Văn Mua ra mắt tập thơ đầu tiên “Tôi bay vào mắt em” năm 2017 và từ năm 2025, tên tuổi Lâu Văn Mua nổi lên mạnh mẽ nhất với nhiều giải thưởng, nhiều bài viết khen ngợi trên báo chí. Cũng trong năm 2025, Lâu Văn Mua ra mắt hai tập thơ cùng hàng chục truyện ngắn, tản văn đăng trên các báo.
Nhưng chính việc mượn thơ và dùng AI sáng tác, cùng với việc có những bài phê bình khen ngợi, đã góp phần đẩy Lâu Văn Mua trượt dài, đồng thời cũng tạo ra sự gây nhiễu cho không ít thành viên trong Hội đồng xét giải Tác giả trẻ.
Không phải người xét giải nào cũng đủ tầm và đủ trình độ bao quát các sáng tác để quyết định việc trao giải, họ sẽ dựa phần nhiều vào những dư luận văn chương, mà những giải thưởng trước đó hay những lời khen là một kiểu chỉ dẫn mặc định. Thế nên cảm quan cá nhân, trình độ cá nhân của người viết phê bình/điểm sách/xét trao giải là rất quan trọng!
Lâu Văn Mua đã làm đơn xin rút giải thưởng và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp, ra quyết định thu hồi. Câu chuyện đã nên khép lại, mọi lời chê trách đều không cần thiết nữa. Nhưng trên mạng xã hội vẫn một số người buông những lời chê trách cay nghiệt quá đáng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên mở lòng, rộng lượng hơn với những lỗi lầm của tuổi trẻ. Hy vọng Lâu Văn Mua sau bài học đắt giá đầu đời, vẫn giữ được tình yêu văn chương và sẽ quay lại.
Bài học cho những người trẻ yêu thích sáng tác văn chương
Vụ việc này để lại vài bài học nghề rất cụ thể cho tác giả trẻ, theo kiểu những nguyên tắc để khỏi trượt chân ngay ở bậc thềm đầu tiên khi đi sáng tác. Đó là tài năng không cứu được sự thiếu trung thực. Giải thưởng chỉ là đích đến phụ. Đích đến chính là một giọng viết có thể sống lâu hơn một mùa giải. Đi đường tắt đôi khi đến nơi thật nhanh, nhưng đến bằng cách nào thì đời chữ nghĩa sẽ đòi lại giá đắt bằng đúng cách đó.
AI có thể là cây bút chì tốt, nhưng đừng biến nó thành mặt nạ che hết cả mặt mình. Dùng AI để gợi ý, tra cứu, chỉnh câu, dịch nháp… không là xấu. Nhưng dùng AI để tạo cảm giác nguyên tác cho một bản dịch, hoặc để che đi dấu vết nguồn sáng tạo, là rủi ro chết người. Thời này, vân tay văn bản dễ bị lần ra bởi ngôn ngữ tạo sinh của máy có những đặc thù riêng.
Tác giả phải tự kiểm tra trước khi gửi dự thi và nên coi đó là kỷ luật tối thiểu. Trước khi nộp, hãy tự chạy kiểm tra trùng lặp, kể cả đa ngôn ngữ, tự hỏi rằng có câu nào mình viết/chịu ảnh hưởng mà không biết nhớ từ đâu không? Nếu có, cần quay lại truy nguồn ngay. Tác giả trẻ cần một thói quen là nghi ngờ trí nhớ của chính mình, nghi ngờ mình có bị ảnh hưởng ai không?
Giữ cho mình một hồ sơ nghề nghiệp sạch là quan trọng. Văn chương không chỉ là tác phẩm, mà còn là uy tín cá nhân. Một vết đen ở tuổi trẻ có thể bám dai như mực, làm khó cả những dự án về sau như xuất bản, học bổng, hợp tác, dịch thuật…
Bài học lớn nhất là tôn trọng tác quyền/tôn trọng chữ nghĩa tự thân cũng là tôn trọng tương lai của chính mình. Văn chương có thể hoang tàn hoặc rực rỡ, nhưng con đường đến rực rỡ nhất định không được đi qua bằng cách nhận nhầm công lao của người khác/AI.
Để niềm tin không rạn nứt và có những giải thưởng chất lượng
Khi một tác phẩm thực chất là dịch lại/biến tấu/dùng AI từ thơ nước ngoài mà vẫn lọt qua hội đồng để đoạt giải, tác động tiêu cực không chỉ nằm ở một cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam và bầu không khí sáng tác.
Thứ nhất, điều này làm sứt mẻ niềm tin vào năng lực thẩm định của những người xét giải. Hệ quả là người ta bắt đầu nghi ngờ rằng còn những tác phẩm khác thì sao? Và một khi niềm tin bị rạn nứt, giải thưởng mất đi chức năng quan trọng nhất, đó là một sự bảo chứng danh giá cho người viết trẻ.
Thứ hai, gây tổn thương trực tiếp cho đời sống văn chương đương thời vì nó phát ra một tín hiệu rằng cứ vay mượn/dùng AI viết vẫn có thể được vinh danh. Với các cây bút trẻ đang viết thật, viết khó khăn, viết trong đơn độc, đây là cú tát thẳng vào mặt họ. Nó triệt tiêu động lực lao động chữ nghĩa nghiêm cẩn, làm lệch hệ giá trị thay vì khuyến khích tìm giọng điệu riêng, lại dễ làm nảy sinh tâm thế làm mọi cách để đoạt giải.
Thứ ba, nó đánh lẫn lộn ranh giới giữa dịch thuật và chiếm đoạt/dùng AI. Dịch thơ là một lao động sáng tạo hợp pháp và rất đáng kính, nhưng phải có đạo đức nghề nghiệp như ghi nguồn, xin phép khi cần, minh bạch phương pháp. Khi một bản dịch bị đổi áo thành sáng tác, độc giả sẽ nhìn dịch thuật bằng con mắt ngờ vực, còn người làm nghề dịch nghiêm túc bị vạ lây.
Thứ tư, câu chuyện còn đẩy văn chương vào một cuộc khủng hoảng chuẩn mực trong kỷ nguyên công cụ. Dù là AI hay công cụ dịch thông thường, vấn đề cốt lõi không phải dùng công nghệ mà là dùng để che giấu nguồn gốc của chữ nghĩa và tự nhận của mình. Khi giải thưởng không có quy định minh bạch hoặc không thực thi nghiêm, công chúng sẽ quy tất cả về một chữ “AI”, dẫn tới hai thái cực đều nguy hiểm, đó là bài xích mù quáng hoặc hợp thức hóa tùy tiện.
Thứ năm, về đối ngoại, đây là rủi ro bản quyền và thể diện văn hóa. Một giải thưởng mang tầm vóc quốc gia mà vinh danh tác phẩm dính sao chép từ tác giả nước ngoài, thậm chí có những tác giả nổi tiếng, có giải Nobel văn học như Pablo Neruda hay Octavio Paz dễ biến thành câu chuyện kém đẹp trong mắt các tác giả quốc tế, làm giảm khả năng hội nhập bằng uy tín văn chương.
Một giải thưởng có thể sửa sai bằng cách thu hồi, nhưng vết xước trong niềm tin thì không tự lành. Để các giải thưởng có chất lượng và có sức thuyết phục, nên chăng cần đổi mới các quy định xét giải. Có thể thực hiện các phương thức sau:
Minh chứng bản quyền và khai báo bắt buộc ở ngay vòng nộp hồ sơ xét giải. Tác giả phải ký cam kết tác phẩm là nguyên tác; nếu có phỏng dịch/biến tấu phải ghi rõ mức độ và nguồn. Khai báo việc dùng công cụ (AI, dịch máy, trợ lý viết…), theo nguyên tắc: dùng công cụ không sai, nhưng dùng ở mức độ nào và che giấu nguồn gốc mới là vấn đề.
Rà soát trùng lặp đa ngôn ngữ bắt buộc trước chung khảo. Không chỉ kiểm tra tiếng Việt, mà cần quy trình dò tìm tương đồng với kho văn bản tiếng Anh/Trung/Nhật/Tây Ban Nha/ Đức… vì nhiều trường hợp dịch lại sẽ không lộ nếu chỉ so nội ngữ.
Thành lập tiểu ban liêm chính độc lập với hội đồng chấm nghệ thuật. Tiểu ban gồm người có kinh nghiệm dịch thuật, nghiên cứu so sánh, và tư vấn pháp lý bản quyền. Hội đồng nghệ thuật chấm hay, tiểu ban liêm chính kiểm chứng nguồn song song nhau.
Công khai danh sách vào chung khảo và mở mục phản biện 7-14 ngày trước khi trao, trên website của Hội Nhà văn. Có nghĩa là công bố danh sách rút gọn xét giải và nhận phản hồi có dẫn chứng từ công chúng. Như vậy, cộng đồng trở thành một lớp thẩm định đúng thời điểm, thay vì biến thành tòa án mạng sau trao giải.
Quy định rõ hạng mục, chẳng hạn nguyên tác, dịch thuật, phỏng dịch/chuyển thể. Nếu muốn khuyến khích giao lưu quốc tế đối với các tác giả trẻ, hoàn toàn có thể có giải dịch thơ hoặc giải chuyển thể dành cho tác giả trẻ. Chế tài đủ răn đe và quy trình đính chính chuẩn. Thu hồi giải thưởng là cần, nhưng nên kèm khung chế tài rõ, ví dụ như cấm dự giải 2 - 3 năm; công bố kết luận và căn cứ.
Vụ việc cho thấy Hội Nhà văn Việt Nam đã phải xử lý bằng quyết định thu hồi sau khi xem xét chứng cứ và làm việc với tác giả, nên càng cần văn bản hóa thành quy trình chuẩn. Giải thưởng văn chương bây giờ cần đọc bằng hai mắt. Một mắt là thẩm mỹ (đọc hay), mắt còn lại là liêm chính (đọc đúng). Thiếu một mắt nào, uy tín sẽ lại phải trả giá bằng những cuộc thu hồi giải và làm cho công chúng văn chương thêm mất lòng tin.