Bộ lạc sống trên cây ở Indonesia

14:09 03/10/2017
Bộ tộc này có tên Korowai sống ở Papua, Indonesia; là bộ tộc duy nhất trên Trái đất không sống ở mặt đất. Họ có khoảng 3.000 thành viên, biệt lập hoàn toàn với thế giới xung quanh. Bất kể ai, kể cả thành viên của bộ lạc thân cận tới chơi cũng phải xin phép trước nhiều lần.

Họ không biết thế giới xung quanh họ là gì và luôn tránh xa những gì lạ lẫm khác với họ. Khi mới phát hiện ra bộ lạc, đã có rất nhiều câu chuyện thêu dệt về họ như có truyền thống săn đầu người và ăn thịt kẻ thù. Tuy nhiên, vì quá ít dữ liệu, những câu chuyện như vậy vẫn chỉ là truyền thuyết.

Ngạc nhiên là trong thời đại của công nghệ phát triển như vũ bão vẫn tồn tại một bộ tộc chuyên sống trên ngọn cây cao chót vót, với lối sống tự cung tự cấp không khác gì thời nguyên thủy loài người: Đàn bà hái lượm, còn đàn ông săn bắn kiếm ăn.

Nhiếp ảnh gia Eric Baccega ghi lại trong một chuyến thăm của ông tới bộ tộc cho biết: Ban đầu, người Korowai xây dựng những căn nhà trên cây nhằm tránh sự tấn công của những bộ tộc khác. Việc bắt giữ người làm nô lệ, thậm chí là hiến tế hay các hoạt động man rợ hơn từng diễn ra cách đây hàng chục năm.

Có những câu chuyện kể rằng, người Korowai rất sợ người nước ngoài vì chưa nhìn thấy họ bao giờ. Lần đầu tiên họ tiếp xúc với người nước ngoài, khi một đoàn các nhà khoa học gặp gỡ thành viên bộ lạc trong chuyến đi khảo cứu Indonesia. Họ gọi những người lạ bên ngoài là "ma quỷ". Thường ngày, họ nói ngôn ngữ riêng: những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân. Đấy là cách để họ liên lạc với nhau. Thức ăn chủ yếu của họ là thú rừng và thực vật.

Trong thế giới họ sống nơi mà mọi việc rất dễ hiểu, đơn giản và quá quen thuộc. Ngay cả khi bệnh tật cướp đi người thân, họ cũng không hoảng loạn mà cho rằng người anh em ra đi là do thần linh kêu gọi. Tin vào thánh thần và quỷ dữ, người Korowai tiếp tục sống trong ngôi nhà ở trên cao như họ đã sống mặc cho thế giới văn minh bên ngoài phát triển như thế nào.

Nhưng với nhiều người, điều làm họ ngạc nhiên và khâm phục nhất chính là khả năng xây nhà trên cao để sống. Người Korowai sống trên những ngôi nhà cao chót vót trên cây, cách mặt đất tới 50m để tránh muỗi, thú, kẻ thù. Khi xây dựng nhà, tất cả họ hàng đều tham gia và phải mất vài tuần mới hoàn thành. Leo lên độ cao như thế không phải là điều thú vị đối với bất cứ người nào, ngoài cư dân bản địa. Bởi bạn phải leo lên độ cao 50m mà không có dây bảo hiểm. 

Kết cấu ngôi nhà của người Korowai thường có một gian phòng lớn, không bị chia cắt, đủ chỗ cho 5 - 12 người sinh sống. Mái nhà và vách nhà làm từ lá cọ loại lớn. Thông thường, người Korowai chọn những cây cổ thụ cao, có tán cây rộng rồi làm nhà của mình ở trên đó. Nếu trong khu vực đó không có cổ thụ, họ sẽ chọn những cây có tuổi đời ít hơn và gia cố thêm một số nguyên liệu cho ngôi nhà chắc chắn.

Các bộ tộc thường xây nhà cách nhau khá xa và xung quanh nhà của mình đều có "hệ thống phòng ngự" khá bài bản. Người Korowai cũng có cách tự bảo vệ mình: Trong bán kính 20m quanh ngôi nhà, họ chặt hết cây cao, cỏ và để chúng tự khô héo. Như vậy, họ đã có một khoảng không cần thiết để quan sát và phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Đàn ông của bộ tộc Korowai hầu như trần truồng, họ chỉ dùng một sợi mây quấn xung quanh bụng, còn phụ nữ mặc váy ngắn làm từ những chiếc lá khô. Trên mũi của đàn ông thường được trang điểm đồ vật làm từ răng dơi, còn trên bụng, ngực và nhiều chỗ khác trên thân thể là các hình xăm. Với phụ nữ họ cũng có hình xăm tương tự và được cho là như thế mới "có duyên".

Người Korowai sống gắn kết với nhau, thường là 3 - 4 người đàn ông cùng vợ và những đứa con. Mỗi gia đình đều có nhà riêng. Đàn ông Korowai lấy từ 2 - 3 vợ, tuy nhiên, họ không được phép làm "chuyện ấy" trong nhà mà phải ra ngoài rừng. Mỗi gia đình có nhiều con, nhưng trẻ con nơi đây thường bị chết vì thiếu sự trợ giúp y tế. Trong những năm gần đây, một bộ phận thanh niên bộ tộc rời khỏi vùng đất họ sinh sống và tìm nơi ở mới.

Văn Nguyễn-T.D. (tổng hợp)

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự xã hội  (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã trong trong việc xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) và pháo, bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi những con phố đã ngập tràn sắc xuân, các gia đình rộn ràng trong niềm vui sum họp, thì ở đâu đó vẫn có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Không quản ngày đêm, CBCS Công an Lạng Sơn đang gác lại niềm riêng, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) được xem là trại giam có quy mô lớn nhất cả nước. Tại đây đang giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng ngàn phạm nhân, trong đó có không ít phạm nhân người nước ngoài. Các phạm nhân này cũng “ăn Tết” với cảm xúc riêng và chung bầu không khí đón Xuân như các phạm nhân khác...

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn lượt khách du lịch đã đến tham quan Đại Nội Huế và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài trải nghiệm không gian văn hóa Tết Huế, du khách còn tham gia các trò chơi ngày Tết trong cung đình xưa như đầu hồ, xăm hường….

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文