Chú ngựa màu nâu đất

09:20 04/12/2017
Năm 12 tuổi, mẹ mua cho tôi một chú ngựa màu nâu đất. Hôm đó lại trúng ngày phiên chợ tết Co Xàu. Nhắc đến chợ tết, chắc ai ai cũng biết, nó cần kíp như cho gạo vào nồi. Đây là phiên chợ cuối cùng trong năm. Vì thế có bao nhiêu máu mắt dồn xuống giày dép, giục chân chạy cho nhanh. 


Biết bao nhiêu thứ lo sắm cho tết đang nằm tuốt ở ngoài chợ. Người có tiền, như sẵn nước trong chum. Cứ thế họ mà múc ra đi chợ sắm tết. Người không có tiền, lo bằng lá ngoài rừng. Hầu hết, những người Tày quê tôi đều không sẵn đồng lẻ ngủ qua đêm. Trong nhà, ngoài sàn, rặt rơm cho trâu bò. Thóc gạo bầu bí cho người. Cám bã cho lợn gà. Chả cái nào đáng giá ba đồng chinh láu cá. Họ đành cầm lòng mang con gà, mớ rau, quả bí, chổi rơm, rế, nồi... ra chợ bán lấy tiền  mua sắm tết.

Trên đường cái, mùi vải chàm lâng lâng sực nức. Tiếng vải chàm mới hồ kêu sột soạt như mài dao. Toàn những người thúc dồn lưng nhau đi nhanh đi mau vào họp chợ. Nườm nượp những bàn chân giày vải chàm xanh lam, xăng đan màu tím nhạt, dép cỏ màu vàng xuộm... lướt đi trên mặt đường. Có những đôi hài xảo bện bằng mo tre. Đế dép hài xảo tóe tòe loe như bàn chải dùng lâu ngày mà chưa thay cái khác. Lại có những đôi dép cao su to dày như cục gạch....

Tất cả như ném rào rào về phía trước, rơi bình bịch về đằng sau. Các ngả đường người cứ như dính tịt vào nhau như trấu chảy trên mương nước. Trâu bò thì lặc lè bẻ gập chân đi mải miết. Con vừa đi vừa đái. Nước đái trâu vẽ thành hình con rồng con rắn. Con nghênh sừng rào đón bình minh. Gió mang hơi sương muối thổi qua người như kim châm, ai cảm thấy lạnh buốt. Lợn gà khiêng quảy trên vai. Con kêu quang quác. Con đạp chân vào lồng phạch phạch. Con đường rầm rầm nhộn nhịp như đi hội.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Trong màn mưa bụi như tro rắc, tôi bỗng nhận ra một chú ngựa màu nâu đất. Nó giống một ụ đất làm ziều mằn. Chú ngựa nổi bật trong màn sương trắng mịn. Người chú nhỏ như cái thùng tôn. Cổ chú ngắn cổ chày giã gạo. Cái đầu chú ngọ nguậy rung lắc như quả chuông thày tào. Lông trên mình chú tơ mịn, xốp tơi như bông. Những hạt mưa bụi đậu li li trên lưng. Trông chú như được phủ một tấm lưới đính cườm.

Những hạt cườm long lanh sáng trắng. Đôi mắt ướt đen nhen nhèn thơ dại. Chốc chốc chú há hốc mồm ngơ ngác nhìn người. Người bay bay xiên xiên trong mắt nó. Bốn cẳng chân khẳng khiu đỡ lấy thân mình trông như bốn que đũa. Thỉnh thoảng chú lấy chân đập đập làm nhịp cho cái đuôi vung vẩy. Còn cái mõm dúi dụi vào bụng mẹ lần tìm sữa. Chú ngựa hãy còn non lắm, chắc mới vài tháng tuổi.

Tôi đứng lại ngắm nhìn chú ngựa rất lâu. Nhìn không chớp. Tôi tiến gần chú một chút. Một chút nữa. Tim tôi đập thình thịch loạn xạ như vó nai đổ đèo. Tôi sờ nó. Ngựa cũng lấy làm thích lắm. Mình chú ẩm ướt nhưng ấm như chăn bông. Nghe tim chú đập như tiếng đồng hồ quả lắc. Tôi muốn chú quá rồi. Trời ơi là trời. Tôi nói "mẹ mua con ngựa này cho con nhé".

Mẹ tôi nhóa cười hiền lành. "Tiền đâu con ơi". "Con không biết. Nếu không mua, con không về nhà. Con sẽ ở đây với ngựa" - tôi phụng phịu. Rồi mẹ tôi nói gì với ông chủ. Ông chủ trả lời: "Tôi không định bán đâu. Vì nó còn quá nhỏ. Hôm nay cho nó theo mẹ ra chợ. Nhưng nếu bá cần mua cho con trai, ừ thì... tôi bằng lòng bán". "Bác lấy bao nhiêu..."... - Mẹ tôi vui vẻ hỏi.

Kể từ ngày tậu được chú, chúng tôi trở thành đôi bạn thân đầu đời. Tôi với chú đi đâu cũng có nhau. Chỉ trừ lúc tôi ngủ và khi ăn. Tôi lên nhà còn chú dưới chuồng. Cả ngày tôi mê mẩn chú như người yêu mới cưới. Mình chú hôi hám thế nhưng tôi thấy rất đỗi bình thường. Thậm chí còn thấy thơm. Sáng nào đi học, tôi cũng dắt chú theo. Tôi buộc chú gặm cỏ ở góc sân trường.  Người làng bảo muốn cho ngựa chóng lớn, phải biết cắt cỏ cho nó ăn, không thì nó chết. Tôi liền thắt mõ dao, dắt cái liềm xông ra đồng kiếm cỏ. Người ta lại bảo phải lấy cỏ nhả nhùng mới ngọt. Người lại nói nấu cháo cám cho nó ...Thôi thì lắm kẻ nhiều mồm. Họ trêu tôi đấy. 

Nhà thêm một thành viên, mặc dù là ngựa, nhưng cũng làm đảo lộn hầu hết nếp sinh hoạt trong gia đình từ trước tời giờ. Tôi bỏ bê việc học hành chỉ chăm ngựa. Đi học về, cơm cháo xong, tôi liền trèo lên chân núi cắt cỏ. Chiều về, dắt chú ra suối tắm. Chú có vẻ thích thú khi nhìn thấy mình trong làn nước trong. Chú gật. Chú hít. Chú ngửa cổ lên cười khoái chí.

Y Phương

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文