Chuyện ễnh ương
Những mùa mưa nối nhau qua. Tiếng ễnh ương tắt lịm từ mùa mưa nào cũng không ai để ý. Một buổi chiều, anh cùng vợ lên núi. Vừa dứt một trận mưa to. Dưới tán rừng ướt đẫm, bất chợt vang lên những tiếng inh uôm rời rạc, âm u như vọng ra từ vách đá. A, thì ra những chú ễnh ương đã bỏ phố cho người, cho nhà cửa, đường sá, xe cộ… để sơ tán lên núi cao. Thành phố không còn chỗ cho các chú!
- Ngày xưa mưa xong không chỉ có ễnh ương kêu đâu nhé! - Anh lại nổi cơn thương nhớ đồng quê, quay sang nói với chị - Ếch nhái, chẫu chuộc, kèng kẹc, ễnh ương, mỗi loài một giọng. Dế gáy ran trong bụi cúc tần. Những con giun nằm ngủ sâu dưới đất cũng cất giọng ri ri hát.
- Nhớ thế thì về quê mà ở!
- Chưa biết chừng. Đợi ít năm nữa, có tuổi, bắt chước ễnh ương bỏ phố về làng.
Chị bật cười:
- Không phải ễnh ương nào cũng bỏ phố. Ngay trong sân nhà mình, vẫn còn một chú, sống dưới gốc mai.
- Sao không bao giờ thấy nó kêu?
Chị vẫn cười cười:
- Đi mà hỏi nó! Chỉ thấy suốt ngày nằm im như cục đất. Mỗi lần tưới nước cho cây, cu cậu rụt hết cổ lại. Có lẽ sống lâu dưới phố, quanh năm tứ đời nhốn nháo ầm ĩ như thế, lại thành câm điếc mất rồi...