Chuyện làng Văn nghệ: Vạn sự khởi đầu nan
Buồn nữa là suốt mấy năm trời lao tâm khổ tứ, dùi mài chữ nghĩa như thế mà tòa soạn cũng chẳng gửi lại cho một chữ để giải thích vì sao bài không được đăng. Mười bảy tuổi, Lê Lựu nhập ngũ. Cũng lại cái máu mê văn chương.
Nhưng dẫu đã viết đến hơn sáu chục bài mà vẫn chẳng thấy tòa soạn hồi âm lại một dòng một chữ. Tuy nhiên, trăm bó đuốc trước sau cũng vồ được con ếch! Hai năm sau, tên tuổi Lê Lựu với khát vọng văn chương nấu nung từ nhỏ, được xuất hiện trên tờ báo Quân khu Ba, với cái tin "Diệt ruồi" vẻn vẹn có 26 chữ không hơn không kém.
Lúc này, nhà văn tương lai vô cùng phấn chấn. Nên khi có hai nhà báo Quân khu đến đại đội, anh liền vồ vập chăm sóc họ, từ giặt quần áo, bê cơm đến múc nước tắm cho họ, và không quên hỏi han họ về cách viết, nghề viết.
Ráo riết hỏi han đến mức hai nhà báo phải cáu tiết lẩm nhẩm: "Cái thằng đúng là đồ hâm dở thật!". Và bấy giờ, tác giả của "Thời xa vắng" sau này mới chưng hửng nhận ra: Hai anh nhà báo nọ chỉ là hai phó nháy, chứ đâu phải nhà báo viết tin, viết bài mà học hỏi