Để nâng cao kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ: Các ngành nghệ thuật phải tích cực "nhập cuộc"
Lùi xa hơn nữa, có nhà nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi về lịch sử 2000 năm với 18 đời dựng nước của Vua Hùng. Như vậy là một đời vua Hùng tương đương với hơn 100 năm. Có thực hay không khi đời sống kinh tế lúc đó hết sức khó khăn mà đời Vua Hùng nào cũng đại thượng thọ như vậy? Ngay như những sự kiện lịch sử mới xảy ra cách đây 30-40 năm mà bây giờ cũng đã được làm rõ thêm, chứ không phải đúng như những gì chúng ta thu nhận được lúc đầu. Như sự kiện chiếc xe tăng tiến vào húc tung cánh cửa Dinh Độc lập ở Sài Gòn trong sáng 30/4/1975. Và nhiều những vấn đề liên quan đến đánh giá các nhân vật lịch sử, các sự kiện lịch sử mà chúng ta đã, đang và sẽ nghiên cứu hoàn thiện. Đó là điều hết sức vui mừng, nó ảnh hưởng lớn đến việc chúng ta hoàn thiện nền văn hóa, nhất là văn hóa giáo dục.
Gần đây, có lẽ do sự quan tâm đó mà những vấn đề liên quan đến lịch sử lại nóng lên. Chúng ta đều biết, tại những kì thi trong các bậc học phổ thông, đại học, tỉ lệ học sinh đạt điểm kém về lịch sử là rất cao; những cuộc điều tra xã hội học về kiến thức lịch sử là rất đáng báo động. Rồi thì các loại hình nghệ thuật về đề tài lịch sử còn rất hạn chế, nhất là mảng điện ảnh. Có những bộ phim được nhà nước đầu tư hàng trăm tỉ đồng, tạo điều kiện hết cỡ mà chất lượng chưa cao, thậm chí còn "đứt gánh giữa đường", không những gây phản ứng trong dư luận mà còn gây thất thoát lớn về tiền của. Từ đó mà có những lời kêu cầu "Hãy tăng cường hơn nữa đến việc dạy sử trong trường học". Rồi các cuộc hội thảo về sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử đã được tổ chức với sự tham gia tích cực của các nhà chuyên môn về lịch sử và văn hóa. Sự quan tâm này là một tín hiệu vui, hứa hẹn cho chúng ta những mùa thu hoạch.
Trong các hội thảo cũng có người đưa ra ý kiến muốn tăng cường nhiều hơn việc dạy sử trong các trường học. Nếu nói tăng cường chất lượng dạy thì còn có lý chứ tăng về liều lượng thì cũng cần xem lại. Vì chương trình học phổ thông hiện nay đã quá nặng rồi. Hơn nữa, cũng cần nhìn nhận vấn đề này dưới một góc độ khác, đó là tình cảm đối với lịch sử và ý thức đối với lịch sử. Người dân chúng ta, trong đó có cả học sinh và cả những cán bộ làm công tác chuyên môn ít có liên quan đến lịch sử, có khi kiến thức về lịch sử thì không cao nhưng tình cảm và ý thức lịch sử thì rất tốt. Đi vào đền thờ ông Dã Tượng, ông Yết Kiêu, không biết ông ấy là tướng của đời nào, chỉ biết ông ấy đánh giặc giỏi để cứu nước cứu dân, thế là tỏ lòng ngưỡng mộ. Dân ta đi lễ ở đền ở chùa, bên cạnh cầu may cho bản thân và gia đình còn là thể hiện ý thức tôn vinh những người có công với dân với nước. Đó mới là điều đáng quí, cần được nhìn nhận đánh giá đúng. Những năm qua, nhân những ngày nghỉ, các mùa du lịch, chúng ta đã mở nhiều lễ hội, tổ chức trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử để thu hút du khách. Cách làm đó đã tạo thuận lợi cho việc nâng cao tình cảm và ý thức về lịch sử cho cộng đồng, ít nhiều đã mang lại những kết quả thiết thực.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, giáo dục ý thức lịch sử, nâng cao tình cảm lịch sử bằng con đường cảm thụ các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài này là một cách đi tốt nhất. So với các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc… thì ta đi sau quá xa nên cứ hụt hẫng mãi. Nó cũng chẳng khác gì xem bóng đá. Xem mãi các giải thi đấu quốc tế, giải ngoại hạng Anh…; quay về xem các đội bóng trong khu vực, cảm thấy không hứng khởi là vậy. Không phải là phim của họ hoàn hảo đến mức không có hạt sạn nào. Xem một bộ phim đề tài lịch sử của Hàn Quốc, có người nói rằng sau một trận đánh rất ác liệt mà thấy quần áo của quân lính vẫn lành lặn như không. Người mình xem phim họ cũng quan sát kĩ lắm chứ. Tuy nhiên, cái hay của phim họ lại có ở nhiều điểm lớn hơn nên nó làm lu mờ đi những cái nhỏ chưa hoàn thiện đó. Chúng ta phải học hỏi nhiều về kinh nghiệm của các nước để tìm cho ra bí quyết, đừng đơn thuần đổ lỗi vấn đề kinh phí hay cơ chế, chính sách. Chính do những người làm trên lĩnh vực này đang tự hạn chế, tự bó tay mình. Trung Quốc có rất nhiều phim hay về đề tài lịch sử, một trong nhiều bộ phim được công chúng thích xem là bộ phim nhiều tập: "Tể tướng Lưu gù". Các nhân vật, những vấn đề mà phim đề cập đều là tầm cỡ mà cũng rất cụ thể, ý nghĩa của phim thật sâu sắc. Nhưng tôi thích nhất là những câu thơ trong nhạc phim mở đầu. Đại ý nội dung của nó như sau: Câu chuyện này có thể là thật, mà cũng có thể là không thật, có thể là nó đã xảy ra, cũng có thể là nó chưa xảy ra bao giờ, có thể là thực, có thể là ảo, nhưng cứ kể ra đây để người đời suy ngẫm (vì hiện nay có nhiều bản dịch khác nhau nên ở bài viết này, xin nêu vắn tắt nội dung, mong bạn đọc thông cảm)… Có thể nói đó là điều lý giải rất hay về vấn đề hư cấu trong phim về đề tài lịch sử. Và chính bộ phim ấy, với tài nghệ sáng tạo của các nhà chuyên môn đã tạo nên sự hấp dẫn kỳ lạ, không phải đem đến cho người ta một sự băn khoăn về hư cấu hay không hư cấu lịch sử mà đem đến cho người ta một ý nghĩa sâu xa về phẩm chất của một vị quan gắn với dân, luôn biết hy sinh để bảo vệ đạo lý. Với điện ảnh nước nhà, vươn tới những bộ phim hay như thế đòi hỏi phải có quá trình, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Vấn đề là chúng ta cần phải học hỏi thấu đáo những kinh nghiệm để từ đó tìm ra lối đi. Nếu chỉ hội thảo với những lý luận suông thì rất khó. Ở các hội thảo, ta ít thấy có sự gặp nhau giữa các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà làm phim (một bên quá đề cao tính chính xác của sự kiện lịch sử; một bên lại quá đề cao về tính hư cấu sáng tạo)