Góp thêm ý kiến về cuốn “Phùng Quán còn đây...”
Bài viết của Phạm Khải có hai phần: Phần 1 có tiêu đề "Những tư liệu thú vị", còn phần 2 là "Những hạt sạn đáng tiếc". ở phần 2 này, Phạm Khải đưa ra những dẫn chứng cụ thể về sự chênh nhau giữa các con số qua các bài viết trong cuốn sách như: về phần tiểu sử Phùng Quán, ngày Phùng Quán vào Hội Nhà văn, về diện tích căn phòng làm việc của Phùng Quán…
Qua đó Phạm Khải mong muốn những người biên soạn, nhất là những người "trong cuộc" phải ghi chú lại những sai sót đó. Bởi nếu không, nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của cuốn sách.
Đây là những ý kiến nghiêm cẩn và cần thiết.
Là một người thân quen từ rất lâu và là người cùng cơ quan Cục Văn hóa quần chúng với nhà thơ Phùng Quán kể từ khi cơ quan này thành lập đến ngày Phùng Quán nghỉ hưu, nên khi đọc xong bài của Phạm Khải, tôi đã tìm đọc ngay cuốn "Phùng Quán còn đây…".
Nhưng trước tiên tôi xin có một đính chính nho nhỏ với tác giả Phạm Khải về ngày mất của Phùng Quán. Trong sách có một bài nói Phùng Quán mất ngày 22 tháng chạp, trước một ngày ông Táo chầu trời (trang 194), còn một bài ghi: ngày 21/12 âm lịch là ngày giỗ anh Quán. Có vẻ không khớp? Nhưng trước đó tác giả đã có giải thích: theo phong tục Á Đông, ngày cúng giỗ là ngày sống, tức là cúng trước ngày chết 1 ngày (trang 265).
Ngoài những phát hiện chính xác của Phạm Khải, khi đọc sách, tôi nhận thấy trong nhiều bài viết của bè bạn Phùng Quán có những sự việc, chi tiết không chính xác:
1. Nhà thơ Phùng Quán chưa bao giờ công tác ở Nhà Văn hóa Trung ương. Ông chỉ có lần đến cơ quan này để đọc thơ mà thôi. Tiếc là chi tiết tuy nhỏ nhưng lại là dẫn từ trong "Từ điển văn học" (trang 8).
2. Nhà văn Nguyễn Đức Thiện trong bài: "Con dế mèn trong lòng đất" (trang 157) nói rằng Phùng Quán đã làm bảo vệ cho một nông trường mía ở Thái Nguyên. Không biết tác giả lấy tư liệu từ đâu vì chắc chắn Phùng Quán chưa bao giờ làm công việc này.
3. Trong bài: "Cả đời sống cho đất nước, cho thơ" (trang 309) nhà thơ Ngô Văn Phú viết: "Năm 1953, mới 23 tuổi, Phùng Quán đã có 2 tác phẩm in cùng một lúc là truyện "Vượt Côn đảo" và trường ca: "Tiếng hát trên địa ngục Côn đảo". Nếu năm 1953, Phùng Quán 23 tuổi, có nghĩa Phùng Quán sinh năm 1930. Trong tiểu sử ghi Phùng Quán sinh năm 1932. Vậy đâu là đúng? Cũng không phải năm 1953 Phùng Quán xuất bản 2 cuốn một lúc mà là ở hai thời điểm khác nhau. Cuốn "Vượt Côn đảo" xuất bản năm 1954 tại Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Còn Trường ca "Tiếng hát trên địa ngục Côn đảo" xuất bản năm 1955 tại Nhà xuất bản Kim Đức - Hà Nội.
4. Nhà thơ Lê Huy Quang trong bài "Đã đi với nhân dân thì thơ không thể khác" (trang 182) viết: "Từ năm 1978 đến 1980, nhà thơ Phùng Quán là cán bộ Cục Văn hóa quần chúng nên anh làm việc, ăn ở trong một cái buồng hình ống, chỉ rộng hơn 1m, dài 4m. Tôi với anh suốt ngày chui vào chui ra cái buồng ở 80 Lê Văn Hưu đó. Từ năm 1981, nhà thơ Phùng Quán lại trở về với sông nước…".
Tôi biết Lê Huy Quang rất thân thiết với Phùng Quán, vậy mà ở đoạn trích nói trên vẫn có chỗ chưa chính xác. Buồng Phùng Quán làm việc dài 2,8m, rộng 1m ở cơ quan 86A - ngõ 3 - Lê Văn Hưu. Năm 1981 đến đầu năm 1984, Phùng Quán lên Thái Nguyên làm công tác tăng gia cho cơ quan theo chính nguyện vọng của nhà thơ. Trại tăng gia của cơ quan là vạt đồi mượn đất của nông trường chè Sông Cầu, cách thành phố Thái Nguyên hơn 10km, giáp ngay đường quốc lộ 1B đi Lạng Sơn.
5. Trong cuốn sách còn một sơ suất. Đó là bức hình với dòng ghi chú: "Tôi đã sống một mình suốt 3 năm (6/1981 - 8/1984) trong cái lán lợp tranh lá mía giữa một bãi đất phù sa cổ hoang vu vùng đồi núi Thái Nguyên".
Đọc chú thích và nhìn bức hình thấy mâu thuẫn. Rõ ràng ảnh chụp hai người. Ngoài Phùng Quán, cơ quan còn cử thêm một cán bộ nữa cùng lên sống lâu dài ở trại tăng gia. Người đó là anh Hoan (trong ảnh là người đứng cạnh anh Phùng Quán).
6. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là bài viết: "Một chút Phùng Quán, giờ mới kể" của một tác giả có tên Hải My (trang 232). Ngay tên bài đã thiếu nghiêm túc!--PageBreak--
Người có tên Hải My này tự giới thiệu: "Vừa chân ướt chân ráo thuyên chuyển về Cục Văn hóa quần chúng đã nhận ngay một nhiệm vụ mới: quản lý các nhà văn hóa trên toàn quốc". Xin nói ngay, ở Cục Văn hóa quần chúng chưa bao giờ có một cán bộ nào tên là Hải My.
Ngay ông Phùng Xuân Bính, nguyên Giám đốc Nhà văn hóa Trung ương và ông Nguyễn Duy Lợi, nguyên Cục phó Cục Văn hóa quần chúng trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, khi đọc bài này cũng đều ngơ ngác không biết Hải My là ai. Và ai đã phân công cho anh ta quản lý các nhà văn hóa trên toàn quốc khi chính ông Phùng Xuân Bính mới là người được Bộ Văn hóa giao trọng trách này.
Một khi mà nhân thân người viết còn không rõ ràng thì làm sao có thể tin cậy ở những gì người đó viết. Bởi vậy, khi Hải My viết rằng: "Được công đoàn Cục phân công "bám sát" Phùng Quán trong công việc tăng gia ở nông trường Quân Chu - Thái Nguyên(?) mà Phùng Quán là trại trưởng (không có trại viên)" - tôi, người viết bài này có tham gia Ban Chấp hành Công đoàn của Cục Văn hóa quần chúng ngày đó nên có thể khẳng định là không hề bao giờ có việc công đoàn phân công (và công đoàn đâu có cái quyền này) để cử người "bám sát" Phùng Quán.
Hải My còn viết: "Cơ quan phân công anh cứ một tháng lên thăm Phùng Quán 1, 2 lần ở trại tăng gia Thái Nguyên. Ông Cục phó phụ trách tư tưởng bảo tôi gọi ông Quán về cơ quan ký hợp đồng quy định Phùng Quán phải nộp mỗi vụ là 5 tạ sắn, ngô cho cơ quan".
Từ ngày thành lập đến khi không còn Cục Văn hóa quần chúng, cơ quan này không hề bao giờ có chức danh Cục phó phụ trách tư tưởng và cũng không hề có hợp đồng nào bắt Phùng Quán phải nộp cho cơ quan 5 tạ lương thực như bài viết. Cũng còn một chi tiết nhỏ nữa khi Hải My viết: "Phùng Quán được cơ quan cho một căn phòng rộng chừng 1,5m2 trên nóc nhà toilet", cũng không chính xác.
Thực tế diện tích phòng làm việc của Phùng Quán không nhỏ thế. Như tôi đã nói trong phần về bài viết của Lê Huy Quang, căn phòng này rộng 2,8m2, nằm trên gác 2 giáp ngay lối cầu thang lên xuống. Trụ sở cơ quan Cục Văn hóa quần chúng là một biệt thự nhỏ 2 tầng nhưng chỉ có 4 phòng dành cho các bộ phận chuyên môn. Còn hai phòng nhỏ khác là phòng tắm và phòng vệ sinh thì cơ quan sửa lại lấy chỗ làm việc.
Phòng rộng hơn (chừng 5m2) dành làm kho, còn phòng nhỏ (2,8m2) dành cho anh Phùng Quán để tiện lưu trữ tài liệu. Hải My có nói rằng: "Sau này căn phòng ấy anh để tủ tài liệu, hiện nay vẫn còn nguyên vẹn như thời ông Quán ở".
Bài viết này của Hải My đã được đăng ở Tạp chí Nhà văn tháng 4/2007. Tức là rất mới. Lại càng không đúng. Phòng của anh Quán khi nghỉ hưu đã được chuyển giao cho tôi lấy chỗ làm việc. Nhưng đến năm 1993, thì Cục Văn hóa quần chúng sáp nhập với Cục Thông tin cổ động rồi chuyển về Vân Hồ. Ngôi nhà ngay sau đó đã được cải tạo hoàn toàn, khác hẳn cũ và là nơi làm việc của 4, 5 cơ quan khác nhau (cũng thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin).
Không hiểu tại sao những người biên soạn, sưu tầm, chỉnh lý sách không dành ít thời gian liên hệ với những người lãnh đạo và những bạn bè cùng công tác với Phùng Quán suốt gần 20 năm liên tục từ 1967-1984 để tham khảo, tìm hiểu cho chính xác? Vì hầu hết những người này đều đang sống ở Hà Nội cả, nào có xa xôi gì.
Có thể thấy rằng, một số bài viết trong "Phùng Quán còn đây…" còn những sai sót. Bởi vậy, tôi rất đồng tình với ý kiến của tác giả Phạm Khải, nếu không làm rõ ràng, sáng tỏ thì rất dễ "cùng với thời gian, người đọc thế hệ sau sẽ không biết thế nào mà lần”