Pleiku và tôi

12:35 29/07/2019
Tôi đang mộng mị với những lời ca "Phố núi cao phố núi đầy sương", thì họa sĩ Lê Hùng rủ đi lang thang các phố để biết đâu tôi có thêm "Một chút gì để nhớ" Pleiku. Anh lái xe đi rất chậm qua các con phố. Giờ đây thành phố đã khác xưa sau nửa thế kỷ phát triển...


Tôi có cuộc hẹn với họa sĩ Lê Hùng (Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) để xem bức tranh mới của anh. Họa sĩ Lê Hùng dự định đưa tác phẩm này đi triển lãm toàn quốc vào năm tới. 

Tôi bồi hồi ngắm đôi mắt bé gái Tây Nguyên to tròn hiện lên hồn nhiên ngời sáng. Cơ thể bé gái không mảnh vải trên người. Quả là táo bạo khác hẳn với nét xù xì dữ dội trong những tác phẩm của Lê Hùng về đề tài Tây Nguyên trước đó.

Còn một chút gì để nhớ

Thực ra họa sĩ Lê Hùng chưa đặt tên chính thức cho tác phẩm. Cho dù trước khi vẽ, anh đã xác định đề tài với ý tưởng như cội nguồn hay mầm sống Tây Nguyên. Họa sĩ Lê Hùng hỏi tôi nên đặt tên cho bức tranh là gì. Tôi ngạc nhiên và ngượng nóng cả mặt. Có lẽ anh tin vào cảm xúc và trực giác của một nhà thơ như tôi chăng?

Họa sĩ Lê Hùng bên tác phẩm mới.

Tất nhiên, tôi phải khất anh vì cần dành thời gian ngắm kỹ bức tranh và suy ngẫm về nó. Chung quanh bé gái là những hình tượng khác gắn kết với dụng ý sâu xa của họa sĩ. Thật không dễ gì. Bất ngờ, Lê Hùng rủ tôi đi cà phê và nói "Cái tên bức tranh hãy từ từ nghĩ sau, chả vội gì".

Anh dẫn tôi ra quán cà phê Thu Hà trên đường Nguyễn Thái Học. Đây là một trong những cửa hàng cà phê lâu năm nhất ở Pleiku (khai trương vào năm 1969). Tất nhiên cà phê ở đây được khách hàng đánh giá vào loại ngon hơn cả. Hàng trăm khách hàng trở nên thân quen. Cho dù bàn ghế ở đây toàn loại đồ nhựa rẻ tiền, nhưng sáng nào cũng nườm nượp khách đến uống.

Tiêu chí "Slogan" cửa hàng treo trên tường với dòng chữ rất gợi: "Còn một chút gì để nhớ". Tôi bỗng nhớ đó là tên bài thơ của thi sĩ Vũ Hữu Định (1942-1981) đã được Phạm Duy phổ nhạc. Lúc này họa sĩ Lê Hùng mới kể, đây là bài hát được phổ biến ở khắp nơi từ đầu thập niên 70, cùng thời ra đời của cửa hàng cà phê Thu Hà.

Những ký ức về "Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn" bỗng ùa về trong tâm trí họa sĩ Lê Hùng. Anh nhớ lại câu chuyện cách đây nửa thế kỷ, khi Vũ Hữu Định phạm tội trốn lính nên đã bị đầy lên Gia Lai lao động quân dịch tại các đồn trú Tây Nguyên.

Bài thơ "Còn một chút gì để nhớ" đã được Vũ Hữu Định sáng tác tại phố núi mù mịt này. Bài thơ nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Nhạc sĩ Phạm Duy đã lên tận Pleiku tìm tác giả và xin phép phổ nhạc. Ông sáng tác ngay tại một quán cà phê ca nhạc trên đường Hùng Vương, trước mặt thi sĩ Vũ Hữu Định. Nhiều người còn nhớ buổi tối hôm đó, thi sĩ trẻ Vũ Hữu Định vẫn còn mặc chiếc áo có in bốn chữ LCĐB (Lao công đào binh). Phổ xong Phạm Duy nhờ ngay ban nhạc của quán cà phê chơi thử. Người hát ca khúc chính là nhạc sĩ Phạm Duy. 

Từ đó ấn tượng của bài hát đã gây sự tò mò và hấp dẫn cho những du khách mỗi khi đặt chân đến Pleiku. Giai điệu buồn man mác nhưng rất thơ mộng với những lời ca: "Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. Nên mắt em ướt. Da em mềm như mây chiều trong. Xin cảm ơn thành phố có em. Xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc trên đồn biên giời. Còn một chút gì để nhớ để quên".

Bài hát có sức truyền cảm và lan tỏa mạnh đến nỗi, hầu hết những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng đều biểu diễn. Mỗi người một màu sắc khác nhau. Nhưng theo họa sĩ Lê Hùng, người hát đúng nỗi buồn Pleiku và tâm trạng thi sĩ Vũ Hữu Định nhất là danh ca Sĩ Phú.

Một phố núi nhỏ xinh đi năm phút đã về chốn cũ với nẻo đường đầy sương bay. Dân ở đây ví von, nhà thơ Vũ Hữu Định và nhạc sĩ Phạm Duy đã "đội vương miện" cho Pleiku. Có thể nói đây là bài hát phổ thơ đầu tiên viết về phố núi Tây Nguyên với nét đẹp dịu buồn, dễ thương nhất cho đến nay.

Lang thang dốc phố

Tôi đang mộng mị với những lời ca "Phố núi cao phố núi đầy sương", thì họa sĩ Lê Hùng rủ đi lang thang các phố để biết đâu tôi có thêm "Một chút gì để nhớ" Pleiku. Anh lái xe đi rất chậm qua các con phố. Giờ đây thành phố đã khác xưa sau nửa thế kỷ phát triển.

Pleiku không còn là "Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn" như Vũ Hữu Định viết nữa. Nhà phố mọc cao vút bên những con đường rộng mở trải nhựa phẳng lì. Nhưng đặc biệt riêng các con dốc không hề thay đổi. Họa sĩ Lê Hùng đã bốn mươi năm đi qua những con dốc phố. Anh nói, thành phố Pleiku nhiều dốc lắm đèo hơn thành phố Buôn Mê Thuột, thậm chí còn đẹp hơn cả những con dốc ở thành phố Đà Lạt. 

Tôi có dịp đọc thơ của một số tác giả viết về Pleiku. Họ thường cũng nhắc đến những con dốc. Xưa Pleiku nhỏ toàn đường đất. Nhà phố thưa thớt, chỉ dốc nối dốc. Thị xã vắng hoe đến nỗi thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn đã kêu lên: "Phố núi kia ơi, phố có con đường. Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu. Không có bạn làm sao tôi uống rượu. Tôi làm sao sống nổi một ngày đây". 

Một thời Pleiku là khu đồn trú của giặc Pháp nên có nhiều trại lính. Sinh sống tại đây chủ yếu người Jrai đầy hoang dã. Phố xá lèo tèo buồn rũ người. Thi sĩ Nguyên Đỗ cũng mô tả: "Con phố ngày xưa lũng dốc cao. Hàng thông xanh ngát ngả nghiêng chào…".    

Thật thú vị, tôi được họa sĩ Lê Hùng cho đi dạo những con phố nằm trên đường dốc cao vút, nhìn xa ngỡ leo ngược lên núi. Con dốc cao nhất chúng tôi được "leo" chính là một đoạn đường dài vượt lên như chạm tới mây trời, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Những ngôi nhà đầu dốc nhìn từ đường Phạm Văn Đồng hướng tới chắc phải ở độ cao chừng vài trăm mét. Đây là con đường quốc lộ chính nằm trên đường Hồ Chí Minh chạy qua thành phố Pleiku. Phần này được mở rộng chia mỗi bên ba làn đường song song. Gió miên man thổi dọc con đường từ trên cao đổ xuống dốc. 

Một góc Biển Hồ.

Con dốc thứ hai chúng tôi "leo" nằm trên đường Hùng Vương hướng về Ban Mê Thuột và Bình Định. Còn nữa là con dốc ngắn nhưng dựng đứng trên đường Thống Nhất. Đây là những con phố dốc cổ nhất của thành phố. Hoặc có con dốc nối dốc như đường Hội Phú trũng sâu ở giữa đẹp tựa cánh võng. Nhìn cũng thấy mắt đong đưa rồi.

Họa sĩ Lê Hùng kể một thời con cái anh phải hàng ngày leo dốc Diệp Kinh để đến trường học. Đó là một con dốc cao mới chỉ nhìn đã thấy hơi thở phập phồng. Nhiều cô cậu học sinh còn sợ dốc đường Tô Vĩnh Diện nữa. Nhất là vào những ngày mưa rét, cứ thế ngửa cổ đi lên trời. Đột nhiên họa sĩ Lê Hùng đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của thi sĩ Hương Lan: "Đêm em nằm mơ về với Pleiku. Thành phố núi sương mờ giăng kín lối. Con dốc dài làm bước chân bối rối. Dã quỳ vàng mà ngỡ hoàng hôn rơi". Quả thật những con dốc phố Pleiku rất ấn tượng với bất cứ ai đã lên đây. Cùng với gió và nắng, những con dốc cũng đầy tươi mới trong từng khoảnh khắc. Cái đẹp của thiên nhiên tạo nên những không gian kỳ ảo trên đỉnh dốc.

Đôi mắt Pleiku

Trong hàng chục bài hát về Pleiku, với phong cách âm nhạc hiện đại, nổi bật có "Đôi mắt Pleiku" của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đây là ca khúc được phổ biển rộng khắp như bài "Còn một chút gì để nhớ" của Phạm Duy vậy. Với cảm xúc nồng nhiệt, nhạc sĩ Nguyễn Cường như bắt được cái thần của Pleiku. Anh kể khi đi sáng tác ở Gia Lai, tình cờ đã gặp đôi mắt đẹp của một cô gái Jrai. Hai người ngồi đối diện nhau trong một bữa tiệc giao lưu.

Sau khi lơ mơ trong men say, Ánh nắng bất ngờ chiếu vào mắt cô gái. Một vẻ đẹp huyền bí hút hồn người nhạc sĩ. Anh có cảm giác như bị nuốt chửng bởi nhan sắc ấy. Đó là ánh mắt hoang dã và gợi tình. Cô gái lại mặc áo vàng như có ánh hào quang tỏa lan. Đôi mắt cô gái long lanh mộng ảo làm cho trái tim nhạc sĩ loạn nhịp.

Đó là cảm giác nghẹt thở của nhạc sĩ trước một nhan sắc bazan hoang dã. Nguyễn Cường viết bài hát ngay tại bàn tiệc. Những lời ca cứ bay lên cuộn trào cảm xúc. "Đôi mắt Pleiku" ra đời như duyên trời ban cho. Hình tượng đôi mắt quyến rũ gắn liền với Biển Hồ - một biểu tượng của Pleiku.

Bài hát của Nguyễn Cường ra đời năm 1990. "Đôi mắt Pleiku" như một sự đánh thức cơn mê ngủ của "Còn một chút gì để nhớ" mà Phạm Duy đã đóng đinh hình ảnh Pleiku trong tiềm thức. Nguyễn Cường rạo rực và mơ mộng với: "Em đẹp thế Pleiku ơi. Trái tim anh muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy…".

Vương Tâm

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 28/4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5,  toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm Luật giao thông và ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng.

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Dương Minh Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi tập kết vật liệu tranh tre trong xưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

“Ngày 3/8/1967, đánh CLB sỹ quan Mỹ (N.O.C) diệt trên 200 tên. Thị ủy Nha Trang đánh giá thắng lợi này rất cao. Những người tham gia trận đánh như Hoài Phong, Lê Thị Mai, Trần Kim Hùng, Bùi Chạn, Trần Thanh Châu (tức Mỹ) đã được tặng tưởng Huân chương chiến công”. Lịch sử Đảng bộ TP Nha Trang giai đoạn 1925 - 1975, trang 205 viết ngắn gọn như vậy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文