"Tinh thần của Biển" và sức kết nối của văn học
Liên hoan thơ thế giới (LHTTG) đã diễn ra tại thủ đô
Với chủ đề "tinh thần của Biển", LHTTG năm 2010 tập trung vào các vấn đề liên quan đến biển. Biển ở đây được hiểu như một nguồn cảm hứng phiêu lưu và khám phá của thi ca. Nó cũng là chủ đề có ý nghĩa về không gian giao tiếp trong thời đại toàn cầu hóa. Trong lời khai mạc mở đầu LHTTG, nhà thơ Ko Un - một nhà thơ lớn của Hàn Quốc đã nhấn mạnh: "Các nhà thơ, nhà văn là công dân của một không gian địa lý cụ thể nhưng đồng thời cũng là thành viên của cộng đồng toàn cầu từ biển Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Thái Bình Dương. Mặc dù 10 năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã đi qua nhưng những vấn đề mà hành tinh chúng ta đang phải đối mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ và sứ mệnh của thơ ca là phải bằng cách nào đó tìm ra lối thoát mới trong một thế giới quá nhiều đau khổ".
Với tinh thần ấy, hội thảo "Lịch sử, văn học và văn hóa mang tinh thần Biển" diễn ra rất sôi nổi. Các nhà thơ đọc tham luận về các vấn đề mà mình quan tâm trong khoảng 20 phút. Sau đó là phần phản biện của các giáo sư văn học đến từ các khu vực khác nhau. Việc trả lời các câu hỏi phản biện của các giáo sư là một cách để bạn bè quốc tế hiểu thêm về đời sống thi ca của mỗi dân tộc mà nhà thơ đại diện.
![]() |
| Nhà thơ Trần Anh Thái và nhà thơ Ko Un (Hàn Quốc) tại liên hoan Thơ thế giới 2010. |
Nhà thơ Trần Anh Thái chia sẻ: "Liên hoan thơ thế giới năm nay bàn về các vấn đề liên quan đến Biển, nhưng thực chất cũng là bàn về thơ trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Các tham luận phần lớn dành để nói về môi trường, chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo, các thảm họa của nhân loại… Và nhà thơ, với sứ mệnh của mình, phải góp tiếng nói vào các vấn đề nhức nhối của hành tinh. Biển là một hình ảnh tượng trưng cho xu thế hội nhập của thế giới, là nơi ký thác những ẩn ức về thân phận con người trong một không gian giao tiếp đa chiều".
Trong bài tham luận dài 14 phút có tựa đề "Ánh sáng của tự do thuần khiết và tinh thần của Biển" được bạn bè quốc tế đồng cảm, sẻ chia, nhà thơ Trần Anh Thái nhấn mạnh: "Người Việt cổ xưa sống cùng sông biển và chết đi cùng sông biển. Điều này như một định mệnh, và không gì khác hơn chính là tinh thần của biển có trong tâm thức chúng tôi ngay từ thuở xa xưa… Những bài thơ về biển đương nhiên không thể loại bỏ được cái ác, chiến tranh, độc tài, bệnh tật và đói nghèo… nhưng đó là dấu ấn khắc sâu vào đá, là sự thức tỉnh văn hóa, là ánh sáng của tự do thuần khiết chống lại bóng tối. Và vì vậy không có cách nào khác, các nhà thơ phải cất lên lời ca của chính mình, hát và viết về tình yêu cuộc sống, về biển cả mênh mang cô đơn mà tráng lệ, về vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên nhiều bí ẩn… Nhưng biển và thiên nhiên chưa bao giờ được yên tĩnh. Dường như tất cả các vùng biển của các đại dương thế giới đang bị chính con người hủy hoại. Không có một vùng biển nào mà con người không khai thác, chiếm đoạt bởi lợi ích khôn cùng… Nhưng tôi chắc chắn rằng, văn học nói chung và thơ ca nói riêng, bằng bản chất nghệ thuật của mình, mang trên vai nhiệm vụ lớn lao và như một sứ mệnh cứu rỗi những nguy cơ bế tắc, sẽ tìm ra lối thoát cho những thách thức đang ngày càng nghiêm trọng ở các vùng biển hôm nay".
Trần Anh Thái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ven biển Đồng Châu, Thái Bình. Biển là không gian sống của ông, là hơi thở, là bè bạn, là vòng tay âu yếm vỗ về, là niềm vui, nỗi buồn… Cậu bé Trần Anh Thái khi ấy đã lớn lên bằng con tôm, con cá kiếm được từ bãi biển quê hương. Cũng từ nơi này, những bài thơ đầu tiên của Trần Anh Thái đã được viết ra. Như một lẽ tự nhiên, những sáng tác của ông đều gắn với biển. Các trường ca của Trần Anh Thái như "Đổ bóng xuống mặt trời", "Trên đường", "Ngày đang mở sáng" đều mang đậm dấu ấn Biển. Những câu thơ của ông mặn mòi vị muối, chát đắng vị mồ hôi, chất chứa những đau thương mất mát của quê hương mà biển chính là một chứng nhân lịch sử, đã làm lay động lòng người. "Biển bốn mùa sóng đục/ Tôi soi dọc đời tôi/ Con thuyền ẩn đầy bất trắc/ Lúc tôi ngã sõng soài/ Biển nâng tôi lên mặt đất/ Khi đêm tối bủa vây/ Sao biển sáng soi đường/ Tôi sống trong cơn mơ của những đêm rằm/ Tôi bốc cát xây lâu đài trong ngày biển động/ Lâu đài vút cao / Hạt cát đời bé bỏng/ Con chim hót khàn đêm / Khản giọng qua ngày/ Sóng đổ dưới chân trần rạn vỡ/ Tôi cố rút chân lên sóng níu tôi về/ Tôi xô dạt nước lên nước xuống/ Biển che chắn tôi/ Tiếng sóng nhọc nhằn./ Tôi bước trên đường có nhiều khúc rẽ/ Trong bữa đói chiều hôm cơn khát cuối ngày/ Giữa rừng xa gai bụi/ Nơi ngách phố úp mặt vào chén rượu/ Ngước mắt lên vì sao sáng trên đầu/ Tôi đứng một mình sau bức tường nứt vỡ/ Biển vuốt ru/ Đưa tôi đến bến bờ…" (trích trường ca "Trên đường").
Nhà thơ tâm sự: "Sóng biển quê tôi u trầm buồn bã quanh năm ngày tháng. Tiếng sóng ấy như một giọng hát trầm hùng thấm sâu và ngân xa mãi mãi. Nhưng khi bão nổi thì bất ngờ trào dâng khốc liệt. Sự tàn phá của những con sóng mạnh mẽ, dữ dội tới mức có thể cuốn đi cả một vùng làng, một vùng đất và thảm họa của nó thì dai dẳng và tệ hại khôn lường. Người dân làng tôi đời này qua đời khác sống lam lũ cùng sự vật vã thăng trầm giữa hai con nước thủy triều lên xuống. Nó chính là những khúc ca bi tráng và trữ tình về thân phận con người".
Vinh dự là nhà thơ đại diện cho Việt Nam đến dự LHTTG, nhà thơ Trần Anh Thái rất xúc động trước những tình cảm mà bạn bè quốc tế dành cho mình: "Tôi không thể ngờ liên hoan được tổ chức một cách trang trọng và quy mô như vậy. Các nhà thơ đều được đón tiếp nồng hậu, chu đáo, có phiên dịch riêng và có cả người tháp tùng. Ở nơi diễn ra liên hoan, người ta treo ảnh khổ lớn của các nhà thơ. Ngay cả trên xe buýt tôi cũng thấy có hình ảnh của mình. Chúng tôi được đến thăm các cung điện, các thành cổ, các làng cổ, các công trình văn hóa để được hiểu biết nhiều hơn về nền văn hóa của Hàn Quốc. Tại những cuộc gặp gỡ công chúng, hay những buổi nói chuyện với sinh viên các trường đại học, tôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của mọi người. Cảm nhận chung là người Hàn Quốc rất trân trọng văn hóa, trân trọng thi ca và các thi sĩ.
Tại liên hoan, nhà thơ nổi tiếng người Trung Quốc Bắc Đảo - một nhà thơ quan trọng của nền thơ đương đại Trung Quốc, từng là ứng cử viên Nobel Văn học đã kêu gọi các nhà thơ trên toàn thế giới hãy liên kết với nhau để chống lại những thứ đang hủy hoại thế giới, đang làm thế giới xấu đi, như đói nghèo, khủng bố, thảm họa môi trường, chiến tranh, bệnh tật… Tôi cho rằng đó là một thông điệp quan trọng đối với những người cầm bút. Thơ ca, với quyền năng và ưu thế của mình, có thể góp phần tôn vinh cái đẹp, chống lại cái ác, xoa dịu nỗi đau của con người và đưa thế giới đến với những ngày tươi đẹp hơn".
Tôi hỏi Trần Anh Thái: "Ông có cảm thấy tự ti không khi tham gia vào một diễn đàn có nhiều nhà thơ danh tiếng đến từ những nền thi ca giàu truyền thống và thành tựu như vậy?". Câu trả lời là: "Ban đầu tôi cũng có chút mặc cảm tự ti, vì mình đến từ một nền văn học vẫn còn khiêm tốn về thành tựu, còn quá ít tác giả và tác phẩm được thế giới biết đến. Ban tổ chức treo dòng chữ rất trang trọng tại hội thảo: "Cuộc gặp mặt của các tác gia thế giới", cùng với đó là rất nhiều tên tuổi đến từ các nền thi ca có ảnh hưởng mạnh mẽ với thế giới, trong đó có những người đã từng là ứng cử viên của giải Nobel Văn học khiến tôi cũng có cảm giác... ngợp. Tuy nhiên, những tình cảm tôi nhận được từ bạn bè thế giới sau khi họ đọc thơ tôi và nghe bài phát biểu của tôi đã làm tôi hoàn toàn tự tin và thoải mái. Đó chính là sức mạnh kết nối của văn học"
