Bản sắc và xu hướng toàn cầu ở nhạc Việt
Hơn 800 sự kiện âm nhạc diễn ra ở khắp cả nước. Những chương trình quy mô quốc gia như “V concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “Tổ quốc trong tim” thu hút từ 25.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm...
Năm 2025 ghi nhận bước chuyển mình ngoạn mục của thị trường âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam, không chỉ dừng lại ở sự gia tăng về số lượng mà còn là sự thăng hoa vượt bậc về chất lượng. Tuy nhiên, để thực sự cạnh tranh với các nền âm nhạc khu vực và thế giới, nhạc Việt cần có chiến lược phát triển bền vững và định hình một bản sắc V- pop độc đáo.
Những xu hướng độc đáo của nhạc Việt
Đó là những nét chính trong Báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025 - 2026 vừa được nhóm nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam công bố, phác họa bức tranh sống động về một lĩnh vực đang có sự chuyển mình và bứt phá mạnh mẽ.
Báo cáo này dựa trên các nghiên cứu tổng hợp và phân tích báo cáo thị trường và học thuật toàn cầu, cơ sở dữ liệu về các sự kiện âm nhạc được tổng hợp từ các phương tiện truyền thông và nền tảng bán vé cũng như khảo sát trực tuyến với gần 500 người trẻ và phỏng vấn 23 chuyên gia từ các tổ chức văn hóa và âm nhạc toàn cầu.
Từ các buổi biểu diễn kín chỗ tại sân vận động lớn, đến những bản hit “viral” lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian đã tô điểm nên nhiều dấu ấn trong thị trường âm nhạc Việt. Hơn 800 sự kiện âm nhạc diễn ra khắp cả nước, trong đó tháng 8/2025 lập kỷ lục với số chương trình biểu diễn trực tiếp cao nhất cả năm. Hàng chục concert được tổ chức tại những địa điểm lớn như sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia VEC, Vinhomes Ocean Park 3… thu hút từ 25.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ được trải nghiệm văn hóa sống động và giàu bản sắc.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng những chương trình lớn, thị trường âm nhạc Việt còn cho thấy sự nỗ lực cá nhân của không ít nghệ sĩ. Nghệ sĩ Việt tự tin bước lên sân khấu quốc tế với việc ca sĩ Đức Phúc giành vị trí quán quân tại cuộc thi “Intervision 2025” ở Moscow (Liên bang Nga), Phương Mỹ Chi đoạt giải Ba tại cuộc thi “Sing! Asian 2025”…
Các ngôi sao quốc tế cũng đổ về Việt Nam góp phần tạo nên thị trường âm nhạc vô cùng sôi động, nhiều màu sắc. Riêng tour “Ubermensch” của G-Dragon đã thu hút gần 100.000 người hâm mộ Việt Nam, cho thấy vị thế ngày càng tăng của đất nước như một trung tâm âm nhạc trong khu vực.
Một trong những xu hướng nổi bật của V-pop trong thời gian qua đó là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại mang âm hưởng dân gian và lòng yêu nước. Đây là làn sóng âm nhạc mang đậm tinh thần yêu nước được tái hiện qua các thể loại hiện đại như EDM (nhạc điện tử) và pop (nhạc nhẹ).
Không thể phủ nhận, chính những sự kiện lớn của đất nước như các lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công… đã trở thành nguồn cảm hứng, thành mảnh đất màu mỡ để những tác phẩm căng tràn tình yêu đất nước được dịp bung tỏa. Đó có thể là những ca khúc được sáng tác mới nhưng cũng có thể là những bài ca đi cùng năm tháng được các nghệ sĩ trẻ sáng tạo với một tinh thần mới.
Những ca khúc như “Bắc Bling” của Hòa Minzy và album “Made in Vietnam” của DTAP không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc, thậm chí cả các chiến lược du lịch. Trong đó, dự án “Made in Vietnam” của DTAP với sự tham gia của 25 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, đã trở thành một hiện tượng văn hóa, kết hợp âm nhạc với hành trình xuyên Việt để tôn vinh các di tích lịch sử và di sản quốc gia.
Một xu hướng quan trọng khác của âm nhạc Việt 2025 chính là âm nhạc “bản địa hóa đẳng cấp toàn cầu”. Các nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh (với “Tứ phủ”, “Duyên âm”, “Gieo quẻ"…), Phương Mỹ Chi (với “Bóng phù hoa”, “Buôn trăng”, “Rock Hạt gạo”), Đức Phúc (ca khúc “Phù Đổng Thiên vương”)… đã tạo ra những bản nhạc chinh phục khán giả toàn cầu mà không làm mất đi bản sắc văn hóa Việt.
Ngược lại, chính bản sắc Việt với chiều sâu văn hóa, lịch sử, phong tục cùng vẻ đẹp đất nước con người đã làm nên sự thu hút với các sản phẩm âm nhạc trên. Mỗi ca khúc không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà trở thành một “hộ chiếu văn hóa”. Ở những tác phẩm này, giai điệu và hình ảnh dân gian, kết hợp với kỹ thuật sản xuất âm nhạc hiện đại, hơi thở cuộc sống đã giúp nhạc Việt nổi bật trên thị trường quốc tế nhờ bản sắc riêng chứ không phải sự bắt chước hay na ná các sản phẩm âm nhạc khu vực và quốc tế.
Một xu hướng nữa, nổi bật trong nhạc Việt thời gian qua đó là sử dụng giai điệu địa phương để nâng tầm thương hiệu điểm đến, nhấn mạnh và phát huy vai trò của âm nhạc trong du lịch. Chưa bao giờ dấu ấn bản sắc văn hóa địa phương trong sản phẩm âm nhạc lại thúc đẩy sự tò mò, thích thú của du khách đối với miền đất ấy đến vậy.
Hiệu ứng lan tỏa của “Bắc Bling” đã thôi thúc tỉnh Bắc Ninh triển khai tour miễn phí cuối tuần đến các địa điểm xuất hiện trong MV, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi tuần. Âm nhạc thực sự trở thành một công cụ chiến lược giúp các vùng miền định vị được bản sắc văn hóa và tăng cường sức hấp dẫn với du khách.
Tạo dựng bản sắc âm nhạc Việt trên trường quốc tế
Năm 2025 ghi nhận bước chuyển mình ngoạn mục của thị trường âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam, không chỉ dừng lại ở sự gia tăng về số lượng mà còn là sự thăng hoa vượt bậc về chất lượng. Tuy nhiên, làm thế nào để biến thành công của năm 2025 thành động lực phát triển dài hạn và đâu là chìa khóa để tạo dựng bản sắc âm nhạc Việt trên trường quốc tế là điều mà những người làm chuyên môn vô cùng quan tâm.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Trưởng nhóm nghiên cứu thì để thực sự cạnh tranh với các nền âm nhạc khu vực và thế giới, thị trường cần chuyên nghiệp hóa toàn diện, có chiến lược phát triển bền vững và trên hết là định hình một bản sắc V- Pop độc đáo. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta không chỉ tổ chức sự kiện lớn mà còn phải xây dựng một nền công nghiệp văn hóa có chiều sâu và giàu bản sắc.
Theo đó, để ngành âm nhạc Việt chuyển mình từ một thị trường sôi động trở nên có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu cần những chiến lược bài bản. Trong đó bao gồm phát triển nghệ sĩ chuyên nghiệp, thúc đẩy hợp tác và tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực sáng tạo. Nghệ sĩ tiếp tục là trái tim, trung tâm trong hệ sinh thái âm nhạc Việt, vừa là người truyền tải cảm xúc, vừa là đại sứ văn hóa kết nối khán giả trong và ngoài nước.
Thế hệ nghệ sĩ mới giờ đây không chỉ cần tài năng nghệ thuật mà còn cần có sự quản trị chuyên nghiệp và làm chủ công nghệ số. Phong cách biểu diễn và sáng tạo cá nhân thông qua các tác phẩm âm nhạc không chỉ giúp định hình thị hiếu âm nhạc mà còn góp phần đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.
Trong chiến lược phát triển văn hóa thì âm nhạc được đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đã phân bổ 122.000 tỉ đồng để bảo tồn truyền thống và nâng cao vị thế văn hóa toàn cầu của Việt Nam. Trong đó, nhiều chuyên gia đánh giá, âm nhạc đang nổi lên như một hình thức ngoại giao văn hóa năng động nhất.
“Âm nhạc không chỉ tạo kết nối giữa các ngành sáng tạo mà còn giữa các quốc gia. Thông qua âm nhạc, bản sắc Việt có thể mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn thế giới. Đây là thời điểm thích hợp để văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững và quyền lực mềm giúp định hình hình ảnh Việt Nam trong tương lai” - Giáo sư Donna Cleveland, Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam nêu rõ vai trò của âm nhạc trong nền công nghiệp văn hóa cũng như quảng bá hình ảnh của mỗi quốc gia.
Từ thực tế đời sống biểu diễn cho thấy, những tác phẩm âm nhạc nói riêng và các sản phẩm văn hóa nói chung để chinh phục khán giả quốc tế cần đậm bản sắc để khác biệt, hiện đại để dễ tiếp cận và giàu cảm xúc để lan tỏa. Để làm được điều đó thì từ khâu sáng tác tới sản xuất, truyền thông đến khai thác… cần phải thực hiện bài bản và chuyên nghiệp.
PGS Nguyễn Văn Thăng Long khẳng định: “Khi được đầu tư bài bản với tầm nhìn toàn cầu, âm nhạc sẽ trở thành cầu nối đưa di sản Việt Nam vươn xa - không chỉ là nghệ thuật, mà là tài sản chiến lược trong hội nhập văn hóa bền vững”.