Đi bụi trong nhân gian

08:00 12/02/2015
"Đi bụi" là một khái niệm. Nó có thể mang đến những nghĩa biểu hiện khác nhau, tùy vào hoàn cảnh. Bọn trẻ phản đối cha mẹ điều gì có khi bỏ nhà đi bụi. Ông chồng chán mụ vợ nói nhiều bỏ nhà đi bụi. Học trò chán trường lớp thầy cô bỏ học đi bụi. Đi bụi, có vẻ như nó cũng ẩn chứa nghĩa tiêu cực phần nhiều. Và nó mang đến cảm giác nguy hiểm nữa. Nhưng với "ông quan" Trịnh Đình Nghi, đi bụi nằm ở nghĩa khác…

Đi bụi để nhìn đời, nhìn thế thái nhân tình, để gọi tên tất cả những gì mình thấu vào con chữ. Nói là để làm nhà văn thì to tát, và có lẽ không đúng với tinh thần của Trịnh Đình Nghi. Nhưng vấn đề là sách đã in ra, và nếu đọc sách của ông, bạn khó mà dửng dưng được. Chữ và vốn sống, hai thứ đầu tiên mà ông sở hữu trong từng trang viết, không cho phép bạn dửng dưng đâu.

Trên facebook, Trịnh Đình Nghi có nick name là Cụ Trịnh. Cụ Trịnh có kha khá fan hâm mộ nóng ruột nóng gan chờ xem mỗi ngày cụ post gì để đọc. Vì những thứ Cụ Trịnh viết chả giống ai. Xét về mặt giải trí nó có thể khiến những kẻ nghiện face book "cười như rồ" cạnh chiếc máy tính. Xét về mặt cuộc đời, nó khiến người ta bớt nghiêm trọng hơn mỗi ngày để sống gần với chính mình. Khả năng thấu cảm và giễu nhại trong văn Cụ Trịnh là của hiếm. Phần lớn những thứ để làm nên hai tập sách "Nhà quê đi bụi" và "Quan lớn đi bụi" của Trịnh Đình Nghi đều đã được công bố trên face book Cụ Trịnh.

Tác giả Trịnh Đình Nghi.

Ừ thì thời buổi in ấn dễ dàng, ai in sách mà chả được. Nhưng viết để thiên hạ đọc, thiên hạ quan tâm, thiên hạ khóc cười xưa nay chẳng bao giờ là dễ. Văn của một người viết  tay ngang, đang sống và làm việc ở một ngành nghề khác, nhưng đủ hấp lực để các tên tuổi làng văn như Tạ Duy Anh, Sương Nguyệt Minh, Y Ban, Nguyễn Thụy Kha tình nguyện nhúng bút viết lời giới thiệu.

Nhà văn Tạ Duy Anh đánh giá: "Cụ Trịnh khiêm tốn và rất khôn ngoan chọn cho mình một góc chiếu văn chưa có ai ngồi. Đỡ phải chen vai thích cánh tranh giành, lườm nguýt theo kiểu đất chật người đông chăn hẹp, giữa cái thời láo nháo danh vọng này. Cụ không lê thê tiểu thuyết chương này nối chương kia với ngồn ngộn chữ nghĩa, ngồn ngộn nhân vật. Cụ không vò nhàu hiện thực rồi nén lại để cho nó mang hình những truyện ngắn. Cụ cũng chẳng suy luận triết lý rắc rối, không chẻ chữ, uốn câu, trau truốt, đánh bóng cho có văn có vẻ như ai. Cụ chơi bài trần sì...

Với một vốn ngôn ngữ đời mới không kém ngồn ngộn nhưng phần lớn chưa chịu chui vào từ điển Tiếng Việt". Còn đây là đắc ý của nữ nhà văn Y Ban: "Những trang viết của Trịnh Đình Nghi luôn đầy ắp cái sự cười. Có sự cười to, có sự cười khẩy. Phần nhiều là sự cười ngạo nghễ. Cười xong thì co giật vì một nỗi sợ hãi được cảnh báo hiển hiện trong từng con chữ". Còn nhà văn Sương Nguyệt Minh thì quả quyết: "Trịnh Đình Nghi không những có giọng riêng mà còn là giọng văn riêng lạ, đặc sắc, không già cỗi mà sinh động, tươi xanh".

Bởi những đánh giá đó mà dân cầm bút gọi là chuyên nghiệp tò mò đọc Cụ Trịnh. Đọc rồi mới ngẩn ra, quả có chút Cụ Trịnh vỗ mặt dân chuyên nghiệp đây. Ở chỗ, thế nào là chuyên nghiệp. Hàng trăm nhà văn có thẻ chỗ nọ chỗ kia, gọi là chuyên nghiệp chứ gì, nhưng cái họ nắn nót cho ra hình ra hài cái chuyên nghiệp có khi lại nhạt như nước ốc, ê hề trên giá sách.

Bạn đọc cầm một cuốn sách trên tay, họ chỉ quan tâm một điều duy nhất thôi, là cuốn sách có làm cho họ thấy thú vị, có mang đến những xung động mạnh trong tình cảm của họ hay không. Chấm hết. Ai vượt qua được bức tường thành đó trong lòng độc giả đích thực, họ là nhà văn đích thực. Đọc Cụ Trịnh, tôi bỗng thấy mình nhạt. Và tự dưng mọi thứ véo von khác trong văn chương tôi đọc mỗi ngày làm tôi sợ và tôi chán. Dĩ nhiên nói điều này hoàn toàn là ý kiến cá nhân tôi, một nhà văn vì có thẻ nên sẽ được gọi là chuyên nghiệp.

Trịnh Đình Nghi hay Cụ Trịnh, tôi chẳng dại mà gọi ông là nhà văn lớn. Ông thậm chí còn chưa hẳn là nhà văn. Thậm chí là ở nhiều lúc, vì "trần sì" quá (chữ của nhà văn Tạ Duy Anh) mà ông gần với nhà báo, một nghề mà trước đây ông cũng có những năm tháng dài theo đuổi. Cái tôi phục ông, và tôi chắc các nhà văn khác đọc ông cũng sẽ phục ông và ngại ông, đó là vốn sống. Người viết có thể "xào nấu" món gì ra hồn phục vụ độc giả, nếu không có chất liệu tối quan trọng là vốn sống.

Đọc hai cuốn sách "đi bụi" của Trịnh Đình Nghi, thấy vốn sống của ông ngồn ngộn quá,  hiện thực nóng giẫy quá, đầy ắp hơi thở đương đại quá. Đó là vốn sống của một người thực sự là đi bụi trong nhân gian, đi từng ngày, từng giơ,â từng phút, đi không ngừng như con lăn chỉ biết lăn. Đó là vốn sống tươi ròng, không phải vốn sống chết, vốn sống của những người ngồi sa-lông đọc sách mà có được. Tưởng như ngóc ngách nào của đời sống ông cũng sục vào, với thái độ thẳng thừng chả buồn nhã nhặn.

Chốn quan trường khăn đai mũ áo, chốn ăn chơi xa hoa phù phiếm, chốn tình trường thật giả bán mua, chốn nhếch nhác chợ đời cơm áo, những cave bán trôn nuôi miệng, những nhà quê ra phố học đòi, những cùng quẫn phận đời nơi bệnh viện...

Tất cả, là những gì đang diễn ra trong hiện thực đời sống chúng ta đang sống hôm nay, ngay trong phút bạn đọc đến chữ này, đều có thể được đổ vào những trang viết của Trịnh Đình Nghi. Vốn sống ấy, cộng với giọng văn hài hước bỡn cợt, hóm hỉnh trời sinh, là một sự xoẹt tông, hợp lý, khiến cho người đọc đọc ông mà không thể không tủm tỉm cười, đập tay thú vị.

Trịnh Đình Nghi là người kể chuyện vỗ mặt hiện thực, không hề có thái độ né tránh, rất kinh sợ sự làm dáng. Tưởng như ông bê nguyên sự trần trụi đời thường ông trải nghiệm lên chữ, không ít lần làm người đọc nhăn mặt, khó chịu vì sự lạnh lùng, tưng tửng. Nhưng kỳ thực dưới đáy sâu của cười cợt, giễu nhại như thể vô tình kia, là rất nhiều trắc ẩn cuộc đời. Đó là bao nhiêu đau đớn dằn vặt, bao nhiêu xót xa, và cả nước mắt ngầm tuôn rơi nữa trước những bạc bẽo phận người, trước những đổi thay tình đời, trước những hoán đổi thật ảo nhiều giá trị. Lật hết lớp vỏ ngôn từ lên, thấy hiện ra gương mặt người viết thao thức không yên, mất ngủ vì những gì mình thấy, mình nhìn, mình chiêm nghiệm.

Trịnh Đình Nghi, một cái tên còn ít nhiều lạ lẫm trong văn giới. Nhưng đọc một mạch hai cuốn sách đã xuất bản của ông, thấy ông có tài sản lớn không thể xem thường, đó là vốn sống, giọng văn riêng, và một tấm lòng trước cuộc đời, với con người. Nhà văn cần bao nhiêu thứ không biết, nhưng nếu thiếu một trong ba thứ đó, coi như cơ hội để đối thoại dài lâu với người đọc bị kém đi. Trong từng trang viết của Trịnh Đình Nghi, thấy rõ ông là một người kể chuyện giỏi, có duyên, có sức thu hút, ám ảnh. Chỉ mong sao ông toàn ý với văn chương theo cách dụng công hơn trong sự kết nối các dữ liệu thuộc về vốn sống mà ông có, thành một người kể chuyện có lớp lang. Một khi ông đã dụng công xây dựng nhân vật theo cách có tên tuổi, hình hài và tính cách, chắc chắn ông sẽ tạo ra những nhân vật điển hình của thời đại chúng ta đang sống.

Nhưng tôi biết có thể Trịnh Đình Nghi sẽ không quan tâm điều này. Còn lâu mới có thể làm nghiêm trọng mọi thứ lên trước mắt ông. Ông đơn giản là viết những gì mình chiêm nghiệm, trong cuộc đi bụi miên man với đời, với người. Lúc nghỉ chân thì viết, làm một Cụ Trịnh ra vẻ phong lưu, ngồi thả vào thế giới toàn nick xanh nick đỏ là mạng xã hội, như cách thả vào bầu trời một chút mây trắng. Ngôn ngữ bề ngoài thì lọc lõi sành sỏi, chua cay ngoa ngoắt, nhưng ẩn giấu dưới đó bao nhiêu yêu mến cuộc đời. Cũng bởi yêu mến cuộc đời mà đi bụi, nhìn cho thấu kiếp con người mình đang sống. Những khóc cười, khổ đau hay hân hoan muộn phiền, đều tự thấy là tài sản quý làm chật túi càn khôn.

Bởi tâm thế ấy, khi đọc hai cuốn sách "Nhà quê đi bụi", và "Quan lớn đi bụi", tuyệt không  nhìn thấy "ông quan", mà là quan to hẳn hoi, trong ngành giao thông vận tải. Có lúc trong trang viết, ông tự giễu mình, giễu cái ghế mình ngồi, cái đời sống hỗn độn mà ông đang nhập đội hình. Tự giễu mình, đó là thái độ của một người đã trải nghiệm sâu sắc cuộc đời, đã ngộ thấy sự có-không của kiếp người. Là lúc thấy mình, một cách giản dị nhất, mình không thể nào lại quan trọng hơn bất kỳ một ai khác trong nhân gian chớp mắt đã ngàn năm này.

Đằng sau những cuộc “đi bụi” chữ nghĩa của Trịnh Đình Nghi, thấy hiện lên một gương mặt hề buồn. Ngẫm cho cùng, thế thái nhân tình, nếu được nhìn trong đôi mắt của một người nghệ sĩ thực sự, có khi nào không mang một gương mặt hề buồn....

Bình Nguyên Trang - Xuân 2015

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Tối 31/3, ĐTQG Việt Nam đã hoàn tất hành trình tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 bằng chiến thắng trước ĐTQG Malaysia. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc mừng tới toàn thể ĐTQG Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định chiến thắng này là kết quả của những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Phường Hoàn Kiếm - trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi tập trung đông dân cư, du khách và các hoạt động thương mại sôi động. Chính vì vậy, công tác quản lý trật tự đô thị luôn được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, nhằm xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Thời gian gần đây, hoạt động của nhiều bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) dọc các tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Nhiều bến bãi VLXD không phép, hết phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại tỏ ra lúng túng trong công tác quản lý và xử lý.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) trên gần 30 nghìn cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, có đến 89% cá nhân làm trong lĩnh vực này chưa có chứng chỉ hành nghề, hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực.

Ngày 31/3, tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thu hút sự quan tâm của dư luận. Hai bị cáo là Lê Anh Văn (SN 1977) và Võ Đăng Khoa (1980), cùng trú TP Hồ Chí Minh và đều là kiến trúc sư, từng có quá trình hành nghề, nhưng lại chọn con đường phạm pháp bằng chính “vỏ bọc” chuyên môn của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文