Hành trình "về nhà" của Nguyễn Quốc Hoàng Anh
Nguyễn Quốc Hoàng Anh nói, anh luôn thích đi trên một con đường gồ ghề, nhiều sỏi đá hơn là con đường được trải nhựa bằng phẳng. Và có lẽ, với tính cách ưa mạo hiểm đó, Hoàng Anh đã dấn thân trên con đường mà chính anh cũng chưa bao giờ định hình trước, làm nghệ thuật đương đại từ những chất liệu của truyền thống, của chèo, tuồng, ca trù....
Hoàng Anh không phải là người trẻ duy nhất đang lội ngược dòng trở về với truyền thống trong sự kết nối đương đại bằng những dự án, những tác phẩm gây dấu ấn trong thời gian qua. Nhưng anh là người quyết liệt dám dấn thân trên con đường chông gai này, mang đến một tiếng nói mới, sáng tạo với tâm thế của một người khai mở. Anh được Hanoi Grapevine Finest 2021 - 2022 đề cử nghệ sĩ tích cực của năm vì những cống hiến của anh cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

Ấp ủ gần 10 năm để “LENNGAN” - một đơn vị nghệ thuật tư nhân ra đời với mục tiêu, sứ mệnh rõ ràng, đi tìm lại những giá trị xưa trong sự kết nối và sáng tạo đương đại, Hoàng Anh kể lại về hành trình “Về nhà” của mình. Đó là năm 2013, anh quyết định nghiên cứu nghiêm túc về di sản, sau cuộc trò chuyện với một người bạn nước ngoài, “chém gió” về những cuộc chiến tranh, về văn hóa thế giới, về phương Tây. Hoàng Anh 20 tuổi, lúc đó là một “me tây” chính hiệu. Và khi người bạn nước ngoài hỏi, vậy cậu biết gì về văn hóa Việt Nam? Hoàng Anh khựng người lại.
Hoàng Anh bắt đầu hành trình trở về nhà từ sự “tự ái” cá nhân đó, nhưng anh cũng nhận ra rằng, hội nhập không thể bằng những thứ ngoài mình, những giá trị của người khác, mà là hành trình trở về nhà, quay về bên trong. Năm 2013, anh quyết định nghiên cứu nghiêm túc hơn về văn hóa di sản. Và năm 2014, dự án “Lênh đênh qua cửa Thần phù” về đạo Mẫu được thực hiện, ra mắt công chúng. Nhưng lúc đó, Hoàng Anh chưa định hình một cách rõ nét con đường của mình, có những cô đơn, hoang mang và đôi khi cảm thấy lạc lỏng.
Có lẽ, có một người mà Hoàng Anh cảm thấy vô cùng may mắn được gặp trên hành trình của mình, đó là nhà thiết kế Diego Chula - một người Tây Ban Nha nặng lòng với văn hóa Việt Nam. Anh gọi ông với cái tên ấm áp, bố Diego. Chính ông khuyên Hoàng Anh nên mở rộng hơn các mối quan hệ với cộng đồng, hướng đến các nhóm yếu thế và giúp thúc đẩy cộng đồng phát triển bằng các hoạt động văn hóa. Và trong những chặng tiếp theo, anh mang tinh thần đó tham gia vào nhiều khu vực văn hóa khác nhau từ giải trí, nghệ thuật đương đại tới cộng đồng: MV“Qua cầu gió bay”, dự án “Âm - Thanh sắc - Màu”, “Sơn Hậu - Beyond the Mountain”…
Trong đó, “Qua cầu gió bay”của ban nhạc Limebócx kết hợp dân ca Quan họ và beatbox, với những hình ảnh liền anh liền chị đan xen hình ảnh đô thị hóa. Dự án “Âm - Thanh sắc - Màu” do huyền thoại graffiti gốc Việt Cyril Kongo bảo trợ và đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam. Chất liệu Jazz, Hiphop, nhạc thể nghiệm đan xen với tiếng trống đế, trống cơm, có tiếng của nhân vật hề chèo (nghệ sĩ Ngọc Minh - Nhà hát Chèo Việt Nam) trong vở chèo “Xúy Vân giả dại”… Chuỗi trình diễn đã mang tới công chúng những suy nghĩ về nơi chốn, sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.
Trong chuỗi các dự án đó, “Sơn Hậu - Beyond the Mountain” là cuộc dấn thân khác của Hoàng Anh cùng Hà Nguyên Long, đi sâu hơn vào nghệ thuật truyền thống. Họ giữ nguyên tính hình tượng của nghệ thuật tuồng cũng như lối diễn xướng đã tồn tại trăm năm, chủ yếu thay đổi không gian và âm nhạc với nhạc điện tử, nhạc thể nghiệm, để khán giả lớn tuổi được sống lại phút giây hoài niệm nhưng người trẻ xem cũng thấy cuốn hút. Từ “Sơn hậu” đến “Cõi thinh không” là một bước phát triển mới cho thấy sự sáng tạo vô biên của những người trẻ. Hoàng Anh nói, anh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nghệ thuật truyền thống, trái tim anh rung cảm khi chìm đắm trong tiếng kèn bóp, tiếng đàn bầu ngân vang... Và anh muốn làm sống lại những vẻ đẹp mê đắm đó trong không gian mới của ngày hôm nay.
Hoàng Anh lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, đó là văn hóa của tuồng, chèo, dân ca, đạo mẫu ở Nam Định, của những ngôi nhà thờ cổ, của cây đa bến nước sân đình. Cụ nội của anh là bạn thân của nhà thơ Tú Xương. Dòng họ có nhiều người phục vụ cho các triều đại phong kiến với không gian sống phong phú của ca trù, chèo,... Đến thời Pháp thuộc, gia đình có nhiều người theo Tây học. Ông nội học kèn saxophone, rồi bố anh học accordion và piano. Cũng là một mối lương duyên khi mẹ anh là biên đạo múa ballet.
Rời quê, gia đình anh chuyển về sống ở khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Hà Nội, xung quanh là khu tập thể của các đoàn nghệ thuật chèo, tuồng, Nhà hát Nhạc vũ kịch. Hoàng Anh lớn lên trong thế giới của âm thanh và nghệ thuật đó, và có lẽ cái không gian ấy, giai điệu ấy, hồn cốt ấy đã thuộc về anh từ trong tâm thức.
Tuổi 20, Hoàng Anh tự nhận mình là một người vọng ngoại, học nhạc cổ điển, chơi piano, nhạc Jazz nhưng anh nhận ra, sự va đập giữa văn hóa và danh tính con người trong vòng xoáy toàn cầu hóa. Người trẻ Việt có thể kể tên những ban nhạc, những nghệ sĩ nước ngoài họ yêu thích, nhưng với quê hương, họ gần như không hiểu gì nhiều. Họ sẽ định danh mình như thế nào khi bước ra khỏi biên giới.

Di sản và văn hóa, đó là hành trang mà mỗi người cần có trong cuộc đời để biết mình đến từ đâu và thuộc về nơi nào. Nếu không hiểu về văn hóa bản địa, bước ra thế giới chúng ta sẽ luôn có tâm lý tự ti. Tôi hỏi Hoàng Anh, có ai bảo rằng, anh đang “phá” di sản hay không, khi anh làm mới nó hoàn toàn, đưa vào tuồng, chèo, ca trù những ngôn ngữ mới của Hiphop, nhạc điện tử, những âm thanh mới. Hoàng Anh cười, rất nhiều tiếng nói đã “lên án” anh phá di sản. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều tiếng nói bảo vệ. Truyền thống là gì nếu nó không được tiếp tục khơi thông và chảy trong đời sống hôm nay. Chính thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp truyền thống bằng những sáng tạo mới, bằng tiếng nói của chính mình. Đó là cách mà Hoàng Anh gọi là “bảo tồn động”. Nếu chỉ khư khư bảo tồn di sản như nó vốn có, thì không cần đến những sáng tao, nỗ lực của những người trẻ. Và anh khẳng định: “Con đường tìm thấy tương lai từ quá khứ. Bản sắc Việt Nam nói chung được định chế hóa, kiến tạo từ thời điểm này đến thời điểm khác khác, việc cần làm là xây dựng bản sắc mới được tiếp tục từ quá khứ”. Hoàng Anh và các nghệ sĩ trẻ tại LENNGAN là những người đã và đang làm điều đó.
Hoàng Anh mong muốn, sẽ có nhiều bạn trẻ quan tâm đến truyền thống và di sản hơn nữa. Cộng đồng ấy, càng được nhân rộng thì cơ hội để đưa truyền thống đi vào đời sống càng rộng mở. Một hành trình gian khó, đôi khi cô đơn, nhưng anh tin, đó lại là cơ hội cho những người trẻ tiếp tục dấn thân, khai phá. Không chỉ thực hiện các dự án đơn lẻ, Hoàng Anh còn là thủ lĩnh của những network trên các nền tảng để hỗ trợ và cùng nhau phát triển như 84 Noise, Saigon Vivu, Cổ động... tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đa ngôn ngữ, với khát vọng tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa bản địa.
Nguyễn Quốc Hoàng Anh là một nghệ sĩ đa phương tiện và là một giám tuyển nghệ thuật. Anh theo học chuyên ngành nhạc cổ điển tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là một chuyên viên truyền thông tại FPT Arena, phim tài liệu tại DocLab & Sound Art Curator tại Sounds Now của Onassis Stegi. Hoàng Anh cũng là thành viên của mạng lưới The Heritage of Future Past của Hội đồng Anh Việt Nam. Năm 2021, Hoàng Anh là Giám đốc sáng tạo & nhà sản xuất âm nhạc của dự án “Sóng ngầm sông Hồng”, và là Giám đốc nghệ thuật & nhà sản xuất âm nhạc của vở diễn “Cõi Thinh Không”. Năm 2022, anh tham gia đêm nhạc thể nghiệm "Nổ Cái Đom Đóm" trong khuôn khổ "Nổ Cái Bùm" 2022, và sân khấu thử nghiệm “Giấc mơ tạo nghĩa” tại Manzi.