Kể chuyện văn hóa qua những con rối
Nghệ sĩ Dương Văn Học sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như: Huy chương Vàng tại Liên hoan Múa rối toàn quốc 1994; Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam các năm 1994, 2000; Giải thưởng của Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển; Giải thưởng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và nhiều giải thưởng, bằng khen tại các sân khấu múa rối quốc tế. Hiện, ông sống tại Nha Trang.
"Của tin còn một chút này"
Hơn 30 tác phẩm và hiện vật mà nghệ sĩ Dương Văn Học tặng Bảo tàng Hà Nội chỉ là một phần nhỏ trong gia tài của ông. Nhưng, nó thể hiện sức làm việc bền bỉ và những sáng tạo độc đáo cho nghệ thuật rối độc diễn của người nghệ sĩ già.
Đó là những sáng tạo vừa mang tính bảo tồn, vừa mang tinh thần tiên phong, thể hiện mong muốn lưu giữ và lan tỏa giá trị của nghệ thuật độc đáo này đến công chúng. Ở đó, mỗi con rối trở thành "người kể chuyện", khi hóm hỉnh, khi suy tư, khi lại triết lý sâu xa. Mỗi con rối là một mảnh tâm tư... Ở đó, mỗi dáng đứng, mỗi sợi dây, mỗi nhịp chuyển động đều mang theo một câu chuyện về con người, về nỗi niềm, về những điều khó nói bằng lời.
Kho tàng rối của ông rất phong phú, đa dạng. Tôi ấn tượng với những chú rối kể chuyện văn hóa Việt. Ở đó, chúng ta gặp lại ký ức của mình với những hình ảnh quen thuộc của làng quê bình dị như kéo co, chơi đu, đấu vật... Những con rối trở thành nhân vật sống vừa tinh nghịch, vừa thấm đẫm tinh thần lễ hội, gợi nhớ về làng quê và sự kết nối cộng đồng của người Việt.
Và, ông mang những chú rối bé nhỏ ấy đi ra thế giới, kể những câu chuyện mới trong sự kết nối toàn cầu. Vì thế, thế giới rối của ông còn có những chú ngựa Pakistan, phiên chợ Ba Tư, Sumo của Nhật, Cô gái hay con nhện... Dưới bàn tay người nghệ sĩ, những chuyển động nhỏ bé trở nên đầy sức sống, kể câu chuyện về con người, tình yêu và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Rối bóng cũng là một nét độc đáo trong sáng tạo của Dương Văn Học. Nó đem đến trải nghiệm thị giác độc đáo, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, gợi nhắc truyền thống rối bóng châu Á. Rối bóng dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của ông trở thành những tác phẩm nghệ thuật, minh chứng cho sức sáng tạo vô tận trong việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa thủ công và biểu đạt nghệ thuật.
Những con rối phần lớn do chính tay ông tự làm, có nhiều hình hài, thể loại khác nhau như rối dẹt, rối tay, rối dây, rối mặt nạ, rối hình nộm... Ông coi chúng như những người bạn tri kỷ. Với ông, mỗi con rối là một số phận. Chuyện của rối cũng là chuyện của đời người, của những kiếp nhân sinh. Đặc biệt, điều khiến rối của Dương Văn Học khác biệt không chỉ vẻ ngoài mà ở cách ông cài "mật mã" vào từng khớp nối.
Như trong "Vòng đời", ông giấu nhiều gương mặt bên trong một con rối, để mỗi lần lật lên là một giai đoạn của đời người: sinh ra, trưởng thành, già yếu và cuối cùng là cái chết, ẩn dưới lớp áo trong bụng rối như một kết cục không thể tránh. Những cấu trúc ấy khiến rối không chỉ "di chuyển", mà "nghĩ", "thở" và "suy tư". Vì thế, rối qua sáng tạo của ông đã mở rộng ngôn ngữ biểu đạt, từ loại hình dân gian thành sân khấu triết lý và đậm chất thơ.
Bắc nhịp cầu ra thế giới
Nghệ nhân Dương Văn Học là học viên khóa đầu tiên của Trường Múa Việt Nam (năm 1959). Tốt nghiệp đại học, cơ duyên dẫn ông đến Nhà hát Múa rối Trung ương ở đường Trường Chinh, TP Hà Nội. Từ đó, cuộc đời ông gắn với rối.
Không dừng lại ở vai trò viết kịch bản, ông tìm hiểu và sáng tạo ra hình thức rối độc diễn ở Việt Nam (lúc đó ông chỉ biết hình thức này qua sách báo). Càng tìm hiểu, ông càng bị cuốn hút vào thế giới tinh nghịch, ngẫu hứng và kỳ diệu của rối độc diễn, nơi nghệ sĩ một mình điều khiển, đối thoại và kể chuyện bằng rối. Nơi ông được tự do sáng tạo và ngẫu hứng.
Tuy nhiên, con đường độc hành ấy của ông không mấy dễ dàng. Khi đưa ý tưởng về rối độc diễn trình bày với Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, ông bị từ chối. Họ cho rằng, ông quá mơ mộng. Rối độc diễn chỉ có ở châu Âu mà thôi. Nhưng, Dương Văn Học không từ bỏ, ông kiên định đi con đường của mình, thậm chí bán cả gia sản để "đầu tư" thiết kế, viết kịch bản, làm nhạc rồi biểu diễn...
Dần dần, những con rối của ông thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhưng, thành công đến với ông khá muộn. Phải đến Liên hoan Múa rối toàn quốc năm 1994, khi đó ông đã 54 tuổi, rối độc diễn của ông mới được ghi nhận, giành Huy chương Vàng ở cả 3 hạng mục: nghệ sĩ độc diễn, tác giả và đạo diễn.
Từ thành công ấy, ông đã đưa nghệ thuật rối độc diễn Việt Nam ra thế giới, để rối trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa. "Rối kể câu chuyện về bản sắc, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Câu chuyện về những con rối của tôi là những câu chuyện đời, chuyện của người Việt, được kể bằng giọng mộc mạc, ầu ơ, qua đó, bạn bè thế giới hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam, hiểu thêm và yêu thêm con người Việt Nam" - nghệ sĩ Dương Văn học xúc động chia sẻ.
Mỗi chuyến lưu diễn quốc tế là một cơ hội để ông sáng tạo tác phẩm mới, lấy cảm hứng trực tiếp từ đất nước mà ông đặt chân tới. Chẳng hạn, ở Pakistan, khán giả bắt gặp hình ảnh chú ngựa và tiếng trống rộn ràng trong một không gian đầy sinh khí. Tại Nhật Bản, nghệ sĩ tái hiện môn vật Sumo với sự hóm hỉnh và mạnh mẽ đặc trưng, hay ở Trung Đông, phiên chợ Ba Tư hiện lên sinh động với tiếng kèn, điệu nhảy của rắn, đầy màu sắc huyền bí...
Bằng rối độc diễn, ông đã đi qua 45 quốc gia, từ Pháp, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Bỉ, Hy Lạp, Hà Lan... được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đến bây giờ, ông vẫn không quên kỷ niệm trong những chuyến lưu diễn. Một lần, một khán giả vì quá thích tiết mục của ông nên đã ngỏ ý mua con rối với giá rất cao, nhưng ông từ chối. Ông nói: "Nếu ông muốn thì khi về Việt Nam tôi sẽ làm con khác tặng ông. Còn con rối này là người bạn của tôi. Người Việt Nam chúng tôi không bao giờ bán bạn của mình...".
Giờ, ở tuổi gần đất xa trời, ông không muốn giữ những con rối cho riêng mình nữa. Trước đó, ông đã tặng một bộ cho Bảo tàng Dân tộc học và nay là tặng Bảo tàng Hà Nội. Ông mong muốn, di sản ấy sẽ được các thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo để không chỉ nối dài đời sống của những con rối mà còn gìn giữ, phát triển một bộ môn nghệ thuật mà ông và các đồng nghiệp dày công gìn giữ.
Khi rời xa ánh đèn sân khấu, tuổi không còn khỏe, ông đã chọn Nha Trang để sống. Một bảo tàng nghệ thuật múa rối độc diễn đương đại đã được ông đầu tư xây dựng bằng tâm huyết và tình yêu của mình. Ở đó, du khách sẽ được ngắm nhìn các tác phẩm của ông và xem biểu diễn múa rối. Ông quan niệm rằng, nếu những con rối chỉ mãi trưng bày trong tủ kính thì sẽ không có giá trị, sẽ trở thành những con rối chết. Nó phải được trình diễn, đem lại cảm hứng cho người xem. Như thế, rối mới được sống đời của mình.
Buổi trò chuyện của ông ở Bảo tàng Hà Nội có rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Họ tò mò, thích thú về những câu chuyện ông kể, những sáng tạo độc đáo mà ông đã để lại. Còn ông, người nghệ sĩ già đầy tâm tư. "Của tin còn một chút này..." nhưng di sản của ông liệu có ai tiếp nối, trao truyền? Ông mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp tục kể câu chuyện rối bằng những sáng tạo mới, để những chú rối đã từng theo ông đi khắp năm châu bốn biển ấy không trở thành những "chú rối chết".