“Lệ Chi Viên” giữa màn sương lịch sử và ánh đèn sân khấu

07:55 17/05/2025

Vở kịch “Lệ Chi Viên” được tái dựng từ vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” nổi tiếng hơn hai thập niên trước, cho thấy sân khấu về đề tài lịch sử vẫn có sức hấp dẫn công chúng. Đồng thời, sự kiện này cũng nhắc lại một băn khoăn cho sự khan hiếm kịch bản chất lượng để thúc đẩy sàn diễn kịch nghệ hôm nay.

Vở kịch “Lệ Chi Viên” công diễn những ngày đầu tháng 5 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, đã lập tức thu hút đông đảo khán giả trẻ. Vở kịch “Lệ Chi Viên” do đạo diễn Quang Thảo cầm trịch, như một cách làm mới cho vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” mà NSƯT Thành Lộc đã dàn dựng rất thành công cách đây một phần tư thế kỷ. Câu chuyện xoay quanh nỗi oan khuất của danh nhân Nguyễn Trãi, một lần nữa, gây thao thức cho công chúng nghệ thuật.

Đối với đại đa số người Việt Nam, vụ án Lệ Chi Viên xảy ra gần 600 năm trước, không quá xa lạ. Ngày 27/7/1442, vua Lê Thái Tông đi tuần miền Đông và giám sát duyệt binh ở thành Chí Linh, Hải Dương. Lúc ấy Nguyễn Trãi đã cáo quan quy điền với cảnh sống “láng giềng một áng mây bạc/ khách khứa hai ngàn núi xanh”, có lời cung thỉnh vua Lê Thái Tông ghé thăm chốn nhàn cư của mình ở Côn Sơn.

Người thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ đã thay mặt phu quân đi đón hoàng thượng. Đêm 4/8/1442, khi xa giá dừng nghỉ qua đêm tại Lệ Chi Viên thuộc địa phận Gia Bình, Bắc Ninh, đột ngột vua Lê Thái Tông băng hà.

Diễn viên Quang Thảo trong vai Nguyễn Trãi.

Các tùy tùng đã đưa linh cữu vua Lê Thái Tông về kinh sư an táng. Ngay sau khi Thái tử Bang Cơ mới 2 tuổi lên nối ngôi (vua Lê Nhân Tông) thì triều đình lập tức kết tội Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ thực hiện âm mưu giết vua Lê Thái Tông. Lý do mà các viên quan cùng đưa ra là đêm vua qua đời ở Lệ Chi Viên, chỉ có Nguyễn Thị Lộ hầu hạ bên cạnh. Nguyễn Trãi nhận án tru di tam tộc vào ngày 16/8/1442.

Mãi đến năm 1464, sự bẽ bàng mà chính Nguyễn Trãi từng dự báo “dưới công danh đeo khổ nhục/ trong dại dột có phong lưu” đã được vua Lê Thánh Tông ban chiếu minh oan. Đồng thời, nỗi ngậm ngùi “trú tĩnh càn khôn khoan đạo tứ/ nhân gian danh lợi tỉnh sơ tâm” (ngày lặng trong trời đất rộng buông ý đạo/ người nhàn tỉnh ngộ lòng danh lợi buổi ban đầu) của Nguyễn Trãi cũng được vua Lê Thánh Tông ca ngợi “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo” (Lòng dạ Ức Trai sáng tựa sao Khuê).

Ức Trai là một bút danh thường dùng của Nguyễn Trãi, một trong những tác phẩm của Nguyễn Trãi lưu lại cho hậu thế có tên gọi “Ức Trai thi tập” với những câu thơ thư thái “Côn Sơn suối chảy rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai/ Côn Sơn có đá rêu phơi/ Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm/ Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm/ Trong rừng có bóng trúc râm/ Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn”.

Xung quanh vụ án Lệ Chi Viên có nhiều giai thoại được truyền tụng, mà nổi tiếng nhất là sự tích dân gian “Rắn báo oán”. Tuy nhiên, theo học giả Nguyễn Đổng Chi (1915-1984) thì “Rắn báo oán” chỉ là câu chuyện do tầng lớp Nho sĩ sáng tác, nhằm huyền thoại hóa tấn thảm kịch của Nguyễn Trãi, xóa mờ sự thật về tấn thảm kịch ấy, để có một cách giải thích hợp với lý trí trước cái chết oan khốc của một danh nhân như Nguyễn Trãi. Cho nên, “Rắn báo oán” có những yếu tố hoang đường làm méo mó hình ảnh nữ sĩ tài hoa Nguyễn Thị Lộ.

Cuộc đời của danh nhân Nguyễn Trãi với tiếng thở dài “tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục” (Chết rồi ai vinh với ai nhục) trở thành đề tài nhiều ám ảnh hậu thế. Vụ án Lệ Chi Viên từng được phản ánh trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, như tiểu thuyết “Thị Lộ chính danh” của Võ Khắc Nghiêm, truyện ngắn “Nguyễn Thị Lộ” của Nguyễn Huy Thiệp. Thậm chí, nhiều tác giả nước ngoài cũng quan tâm góc khuất lịch sử này, có thể kể đến tiểu thuyết “Vạn Xuân” của nữ sĩ Pháp Yveline Féray.

Cũng nằm trong mạch nguồn bái vọng danh nhân Nguyễn Trãi, kịch bản “Bí mật vườn Lệ Chi” được nhà văn Hoàng Hữu Đản (1922-2012) hoàn thành năm 1980. Vốn là một chuyên gia văn học Pháp, nhà văn Hoàng Hữu Đản từng chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Pháp sang tiếng Việt và chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Việt sang tiếng Pháp.

Nhà văn Hoàng Hữu Đản đã dành thời gian hơn 10 năm để viết “Bí mật vườn Lệ Chi”. Kịch bản “Bí mật vườn Lệ Chi” được trao giải thưởng Hội Sân khấu Việt Nam năm 1980, nhưng mãi đến năm 2000 mới được Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc đưa lên sàn diễn. Sau đợt công diễn ra mắt, vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” tiếp tục được công diễn thêm hai đợt vào năm 2007 và năm 2012, đều nhận được sự tán thưởng của giới mộ điệu.

Trong gia tài kịch bản sân khấu của nhà văn Hoàng Hữu Đản, thì “Bí mật vườn Lệ Chi” là tác phẩm ông tâm huyết hơn cả hai vở kịch lịch sử khác là “Người con gái Nguyễn Du” và “Gặp gỡ tất yếu” (nói về quan hệ giữa vua Quang Trung với danh sĩ Ngô Thì Nhậm).

Ở lời nói đầu kịch bản “Bí mật vườn Lệ Chi”, nhà văn Hoàng Hữu Đản bày tỏ: “Vụ án này không phải là vấn đề “oan hay không oan” của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, bởi đây thực chất không phải là một vụ án. Cái mà lịch sử gọi là “vụ án vườn Lệ Chi” là một vấn đề khác. Vụ án vườn Lệ Chi đúng nghĩa là màn kết thúc sơ bộ của một âm mưu đảo chính, giành giật và củng cố ngôi báu, do một người đẹp trong nội cung chủ trương”.

So với vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi”, thì vở kịch “Lệ Chi Viên” chỉ còn hai vai diễn bảo toàn là nhân vật Nguyễn Thị Lộ do diễn viên Hoàng Trinh đảm nhận và vai thái hậu Nguyễn Thị Anh do diễn viên Thanh Thủy đảm nhận. Vì vậy, khi xem vở kịch “Lệ Chi Viên” hôm nay, công chúng được dịp so sánh những vai diễn từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” để thấy sự khác biệt hai phiên bản. Ví dụ, vai Nguyễn Trãi của diễn viên Hữu Châu trước đây và vai Nguyễn Trãi của diễn viên Quang Thảo bây giờ, hoặc vai thái giám Tạ Thanh của diễn viên Thành Lộc trước đây và vai thái giám Tạ Thanh của diễn viên Đại Nghĩa bây giờ.

Một cảnh trong vở kịch "Lệ Chi Viên".

Sự “cháy vé” của vở kịch “Lệ Chi Viên” những ngày đầu tháng 5 tại đô thị phương Nam, thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho sân khấu. Chứng tỏ công chúng không chỉ yêu thích kịch nói, mà còn quan tâm lịch sử, nhất là những kiến giải về các danh nhân.

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Nhà hát Kịch IDECAF đã thực hiện vở kịch “Lệ Chi Viên” cho rằng, kịch lịch sử phải dàn dựng thật hấp dẫn về mặt nội dung lẫn hình ảnh để tránh sự khô khan. Ngoài câu chuyện được chăm chút thì trang phục, cảnh trí phải đầu tư kỹ lưỡng: “Tâm huyết của tôi dành cho kịch sử Việt chính là làm cho đúng với những gì thuộc về lịch sử. Lâu nay có thể do khâu thiết kế chưa chú trọng đúng như yêu cầu vở diễn nên các vở về lịch sử trang phục cứ na ná nhau, thậm chí mặc trang phục sai. Vì vậy, trong kế hoạch biểu diễn, tôi đầu tư trang phục theo đúng với những gì kịch bản qui định, tôn trọng đúng niên đại, đúng phẩm phục, chức sắc của từng nhân vật”.

Dàn dựng vở kịch “Lệ Chi Viên”, đạo diễn Quang Thảo cũng không tránh khỏi những áp lực trước “khuôn thước” đã có sẵn của vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi”, nhưng ông chọn con đường khác: “Tôi quan niệm, nghệ thuật giải trí là chính, thông điệp là phụ. Khán giả bây giờ họ thông minh hơn cả đạo diễn. Đừng bao giờ nghĩ làm kịch là để dạy đời, kêu gọi khán giả đi xem kịch để học các bài học làm người. Không bao giờ. Một tác phẩm là quá trình học làm người của đạo diễn, tác giả, diễn viên… Chúng tôi mãi mãi là những học trò, học mãi cho tới khi chết mà thôi. Để kêu gọi khán giả vào rạp, chúng tôi phải phục vụ phần giải trí trước: quần áo đẹp, cảnh trí đẹp, nhạc hay, có múa, có võ, có đánh trống… đủ màu sắc. Còn khi khán giả xem, ai bắt gặp chính mình trong đó thì sẽ xúc động, sẽ thích”.

Tất nhiên, sân khấu vẫn có khoảng cách với lịch sử. Lúc sinh thời, nhà văn Hoàng Hữu Đản khi trực tiếp xem biểu diễn “Bí mật vườn Lệ Chi” đã thổ lộ: “Lịch sử là những gì vốn có đã diễn ra trong quá khứ. Không ai viết lại được lịch sử. Tôi không có tham vọng lớn lao như vậy. Qua vở kịch này, tôi chỉ muốn khán giả tiếp cận thêm một sự thật nữa của lịch sử triều đại phong kiến, trả lại sự công bằng và danh dự cho vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và nữ sĩ Nguyễn Thị Lộ”.

Tuy Hòa

Ngay cả với bình chọn Quả bóng vàng thế giới, tranh cãi xoay quanh những đề cử cá nhân xuất sắc vẫn thường xuyên xảy ra hàng năm. Tương tự, câu chuyện điền tên ai vào các hạng mục cao quý ở Quả bóng vàng Việt Nam cũng không thể đạt đến ngưỡng tuyệt đối.

Lợi dụng tuyến biên giới kéo dài gần 370km, địa hình tiếp giáp bằng phẳng với nhiều đường mòn, lối mở, chỉ vài bước chân là có thể qua lại giữa tỉnh Tây Ninh và Campuchia nên các đối tượng tội phạm luôn rình rập tìm cơ hội tuồn ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang tiếp tục xấu đi nghiêm trọng, trong bối cảnh giao tranh kéo dài, cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá nặng nề và việc tiếp cận viện trợ vẫn gặp nhiều trở ngại. Cảnh báo được các cơ quan của LHQ đưa ra trong những thông báo cập nhật công bố vào cuối tháng 12/2025.

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng.

Thời gian qua, không ít trường hợp bị tai nạn nhưng do cấp cứu sai cách khiến bệnh thêm nặng nề và không ít trường hợp đáng tiếc đến bệnh viện muộn qua mất “giờ vàng”. Vì vậy, vai trò của cấp cứu ngoại viện rất quan trọng trong hệ thống y tế, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng hoặc hiện trường tai nạn.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文