“Mộng uyên ương” khai mở dòng thơ thấu thị
Nhà thơ, Trung tá, TS. Trần Hoàng Thiên Kim được độc giả biết đến là một nhà báo, một cây bút giàu nội lực sáng tạo. Mới đây chị cho ra mắt tập thơ "Mộng uyên ương" (NXB Hội Nhà văn, 2023), đã để lại nhiều dư âm trong lòng bạn đọc, bởi sự đổi mới nghệ thuật đặc sắc.
"Mộng uyên ương" là giấc mộng tình yêu mang tính tâm linh vũ trụ. Nhà thơ diễn tả cuộc kiếm tìm tình yêu trong trái tim của một người nữ kéo dài qua hàng triệu năm kiếp sống. Tình yêu ấy đã giúp chúng ta mở rộng dung lượng tâm thức để hòa cùng vũ trụ, vượt thắng những tàn tích nhỏ nhoi của kiếp người mòn mỏi.
Giấc mộng tình yêu miên viễn trong"Mộng uyên ương" đa ämở ra bí mật của sự tồn tại, giúp mở rộng chiều kích tâm hồn và biên độ trái tim, khi đi tìm lời giải cho chính mình về kiếp người ngắn ngủi, thánh hóa những khoảnh khắc yêu thương trong trái tim con người và hé lộ niềm khát khao bỏng cháy muốn tìm về con đường giác ngộ.
"Mộng uyên ương" là tiếng nói mãnh liệt của tiềm thức, nơi tác giả đã làm chủ cõi vô thức, kết nối được thế giới bên trong với thế giới bên ngoài con người, kết nối đại vũ trụ với tiểu vũ trụ. Đây là những vần thơ của một tâm hồn luôn khao khát vượt qua định kiến, rào cản của cõi đời trần tục, để lao đi với một nội lực và khát vọng sáng tạo. Các bài thơ trong tập hầu hết sáng tác bằng phương pháp thấu thị, có nhiều ẩn dụ tâm thức và mật ngữ văn hóa, làm sáng bừng lên thế giới tưởng tượng và sống dậy ký ức của chúng ta.
Sông rộng dài lờ lững chảy vòng quanh
Cả địa cầu vì yêu mà thao thức...
(Mộng uyên ương)
Những tiếng nói linh cảm tràn về từ tiềm thức khiến nhà thơ sống triền miên trong cơn lốc của yêu thương, dường như mất đi lý trí, nhưng chính trong những thời khắc đó chị lại đạt được cảnh giới cao nhất của sự sáng tạo. Nhà thơ như có lời hẹn ước với người “quân tử”, “tướng quân”, “người chiến binh”, “vị anh hùng”…
Nhân vật trữ tình “Em” luôn bị giằng xé - vì tâm hồn luôn khát vọng cõi vô biên, nhưng thân xác còn ở lại hồng trần - dường như chỉ còn lại trái tim trơ khấc vết xước, thảng thốt chạy tới chạy lui trong trần thế, để tìm tình yêu đã lạc mất của mình! Những trải nghiệm tình yêu trong giấc mơ được tái diễn thông qua tôn thờ, hiến tặng và hợp nhất của linh hồn và thể xác, để đạt được hạnh phúc, thỏa mãn ước vọng và nối dài thêm giấc mộng vô tận của kiếp người.
Em chỉ ước một ngày thoát khỏi những ràng buộc để có thể biến mất cùng anh
Chúng ta tan đi cùng lá, cùng sông, hóa thân vào núi…
(Giấc mộng của hai ta)
Với chủ đề tình yêu mang bản chất thần thánh, tác giả hằng mong muốn sự hợp nhất giữa linh hồn con người và vũ trụ. Tình yêu ấy đẹp như huyền thoại, mang sức mạnh kỳ diệu của sự biến đổi, giúp nuôi dưỡng trái tim và thăng hoa kiếp sống ("Mộng uyên ương", "Cơn đau", "Dưới gầm trời", "Giải thoát"...).
Hình tượng nhân vật trữ tình “Anh”, "Tướng công" được cụ thể hóa trong hình mẫu người yêu lý tưởng, nên tập thơ mang dáng dấp của một kiều nữ đi tìm người anh hùng vĩ đại trong tiền kiếp. Trần Hoàng Thiên Kim đã diễn đạt hình tượng nghệ thuật theo nhãn quan nghệ thuật mới lạ, khiến nhân vật đạt được chiều kích phi thường:
Nàng đã đi, nàng đi không từ biệt
Ai chôn trái tim nàng dưới khối đá ngàn năm...
(Khúc tráng ca)
Thơ Trần Hoàng Thiên Kim là chiếc cầu nối giữa hiện thực và mộng ảo, tạo ra một tình thế "đảo ngược" giữa giấc mơ và thực tại, khẳng định tầm quan trọng của đời sống tinh thần con người. Bằng cách sử dụng con mắt tâm linh và trực giác, nhà thơ đã thỏa sức chiêm ngưỡng, thụ hưởng và sáng tạo, ngắm nhìn trần gian trong một biên độ ngắn.
Hiện thực đời sống trong thơ Thiên Kim chỉ thoáng qua như một lát cắt, được phóng chiếu từ một điểm nhìn xa tít. Dường như có một nỗi bàng hoàng, hụt hẫng tái tê, “chệch” một nhịp khi nhà thơ vừa từ trong giấc mơ trở về đời thực, bởi lẽ cái diễm ảo của không - thời gian và điệp trùng mơ tưởng thì không thể nào đo đếm được bằng tâm trí hữu hạn của con người. Vậy mà, nhà thơ luôn muốn xóa nhòa hai thế giới mộng và thực, để chúng mãi mãi hòa vào nhau, làm đầy nhau, soi sáng trong nhau.
Chúng ta không thể không nhắc đến lòng yêu nước trong thơ "Mộng uyên ương". Nhân vật trữ tình luôn thao thức và đồng điệu với những giấc mơ đi tìm người anh hùng đã có công với nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của chiến tranh bảo vệ bờ cõi, bảo vệ nền độc lập dân tộc, là huyền sử chia ly và chờ đợi thiết tha, đằng đẵng của những nàng vọng phu mòn mỏi chờ chồng nơi vách đá.
Người phụ nữ Việt Nam với đức hy sinh, tận hiến, luôn tôn vinh sự vĩ đại của tính nam, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho những người anh hùng ra trận, dấn thân vì đất nước, nên họ rất gần gũi với nguyên mẫu tính nữ trong vô thức của nhân loại.
Thiên Kim đã khai mở được chiều sâu tâm thức và bản thể cá nhân mình để biểu đạt cái tâm thức rộng lớn của cộng đồng. Tác giả đã bộc lộ được lòng trắc ẩn và niềm thương cảm sâu xa trước cõi Ta Bà rộng lớn. Nhà thơ đã làm nổi bật sự tương phản giữa cái to lớn của giấc mộng tình yêu với cái nhỏ bé của kiếp sống, qua đó biểu lộ được sự đồng cảm rất sâu sắc đối với giá trị sinh mệnh ("Từ bi", "Ghi chép trên đường đi", "Trộm nhìn thượng đế", "Nhặt được tiếng chuông"...).
Đôi khi tác giả lột tả con người với bản thể chân thực, hoang sơ, trần trụi nhưng cũng rất nhân bản. Những dục vọng mang tính bản năng của giống loài luôn được khoét sâu và thúc giục nơi tiềm thức, khiến con người khó tránh khỏi tội lỗi. "Mộng uyên ương" hầu như được viết bằng vô thức, nên những mật mã tính dục này tạo nên một bài ca tuyệt mỹ về sự sống. Tập thơ có nhiều bài thơ "nặng đô", đạt được vẻ đẹp bi thiết khi biểu đạt thế giới con người ("Cơn lốc", "Đàn ông", "Lạc lối", "Hỗn mang"...).
Việc thám hiểm tiềm thức xưa nay chưa xuất hiện nhiều trong nghệ thuật, nhưng đã được nhà thơ khai thác tận cùng, tràn ngập yếu tố huyền hoặc, nhưng rất thú vị. Những cái xấu của thế giới con người nếu có cũng thoáng qua và rất “dễ thương”. Nhà thơ tựa như đang ngắm nhìn tình yêu và trái đất từ một thế giới khác ("Chạy về phía ánh sáng", "Giữa hai thế giới", "Cơn đau"...). Những linh cảm của tiềm thức được tác giả đưa ra thành hình hài sống động, ẩn chứa nhiều thông điệp phi lý rất khó cắt nghĩa, tạo nên một bức tranh nghệ thuật vô cùng diễm lệ.
Nhà thơ biểu hiện được sự giao cảm giữa hai thế giới âm - dương, mài sắc ý thức để quan sát và phóng chiếu, giúp người đọc thấy rõ thế giới hình tướng. Chị nối kết được cái hữu hình với cái vô hình, nối kết thế giới vô thức, tâm linh với những gì hiện hữu. Nhà thơ đã phát hiện ra nhiều mật ngữ của thế giới siêu hình, đồng hành cùng nó, và đã vươn tới sự đồng điệu tuyệt vời cũng như sự cảnh tỉnh dành cho đời sống hiện tại.
Khi em hỏi những bóng chim nhảy nhót trên cành khô
Những bẹ chuối xé mủn khóc người dưới mộ
Kiếp trầm luân đánh đổi một khắc núi sông trở lại kiếp người…
(Những câu hỏi dưới trần gian)
Đặc biệt, nhà thơ cũng đã thể hiện rất rõ niềm xúc động khôn nguôi trước nỗi cô độc, bơ vơ của những linh hồn đơn côi, lạc lõng nơi trần thế, lang thang đi tìm hơi ấm của con người. Điều này được thể hiện rõ trong Phần III "Linh cảm", với nhiều bài thơ có thanh âm huyền bí, rợn ngợp và ấn tượng như: "Có ai về rạng sáng kiếp này không?", "Vần vũ", "Trôi theo chiếc sà lan", "Vịnh giấc chiêm bao", "Vương vấn"... Dường như nhà thơ đã khai mở được con mắt thứ Ba, mở ra cánh cửa siêu nhiên, khám phá thế giới tâm linh, và phóng chiếu một đời sống qua tấm gương bao la của ký ức, để tiến đến những trải nghiệm chân lý về sự tồn tại vĩnh hằng.
Bóng dáng cái ác luôn hiện hữu và rình rập trong đời sống con người, nhưng trong thơ Trần Hoàng Thiên Kim vạn vật đều mang tính thiện lương và luôn tồn tại như nó đang là ("Bông sen trắng cuối cùng của mùa hạ", "Những câu hỏi dưới trần gian", "Có một con người khác trong em"...). Thiện và ác luôn song song tồn tại, nhưng tất cả đã được nhà thơ nhìn bằng cái thiện, bằng con mắt xót thương và từ bi.
Bông sen trắng còn lại cuối cùng trong đầm sen
Kể lại câu chuyện về bùn và máu…
(Bông sen trắng cuối cùng của mùa hạ)
Với tập thơ này, Trần Hoàng Thiên Kim đã có những bước tiến trên con đường sáng tạo nghệ thuật, bằng những phẩm chất tâm linh, bút pháp, và tài năng. Chị đã khai mở một dòng thơ thấu thị hiếm hoi trong nền văn học Việt Nam.