Người hát thơ mình giữa đời và âm nhạc
Trong buổi ra mắt cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình, ca khúc và những câu chuyện”, do Đông A xuất bản, nhạc sĩ Trần Tiến xúc động kể lại những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình.
Ông chỉ nhận mình là một người bình thường, viết nhạc để giải tỏa những tiếng nói của chính mình và ơn trời, có nhiều người nghe và yêu thích. Ông xúc động vì lần đầu tiên, những ca từ ông viết trong 60 năm qua được hiện diện bằng văn bản. Không chỉ thế, lần này, chân dung “gã du ca” ấy được tái hiện trong một bản nhạc “giác” - nơi con chữ, hình ảnh và ký ức hòa quyện.
Từ hành trình du ca trong đời sống
Nhạc sĩ Trần Tiến là một trong những nhân vật âm nhạc đương đại Việt Nam có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nửa thế kỷ qua. Ông là người không chỉ viết nhạc mà còn sống bằng âm nhạc, đưa đời sống cá nhân, ký ức và triết lý về con người vào từng giai điệu.
Ông được bạn bè, giới chuyên môn và công chúng yêu mến gọi bằng những tên thân thương như “Gã du ca”, “Người hát thơ mình”. Bản ngã âm nhạc của ông phản chiếu cuộc sống, từ những bước chân phiêu bạt, ký ức tuổi thơ, đến chiến tranh, những thử thách sinh tử và cả những suy ngẫm về thời đại.
Thế nhưng, trong buổi gặp gỡ ra mắt cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”, ông chỉ nhận mình là một người bình thường, đã từng viết ca khúc và có người yêu thích mà thôi. “Tôi cũng không phải nhà văn, cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là người hát du ca những lời ca của mình, như tên cuốn sách “Người hát thơ mình”. Tôi hát thơ của mình, không hát thơ người khác. Đây không phải làm thơ, mà là lời bài hát, là thơ để hát, khác hẳn thơ để đọc, khác thơ để ngâm”.
Ông viết để giải tỏa nỗi lòng của mình, không phải viết để nổi tiếng, thậm chí thời đó còn không xuất bản. “Thời tôi không có sự nổi tiếng và sáng tác không ai trả tiền. Viết nhạc cho mình nghe, không cho ai cả. Thế rồi, các con, các cháu, các em thấy hay mang đi hát, người ta mới biết đến “Giấc mơ Chapi”. Hà Trần thì lục ở sọt rác thấy bài “Chuyện tình thảo nguyên”. Tôi còn hỏi: “Bài của ai mà hay thế?”. Nó tròn mắt: “Bố không biết thật à? Của bố chứ của ai”. Rồi Tùng Dương, Ngọc Tân, Y Moan... đến nghe tôi hát, thích quá, xin bài mang đi hát. Cứ tự nhiên thế thôi, tôi không hiểu vì sao mình nổi tiếng”.
Nhạc sĩ Trần Tiến có một tuổi thơ cơ cực. Ông sinh ra ở Hà Nội. Ở tuổi 16, để nuôi mẹ và em trong hoàn cảnh khó khăn, ông làm công việc hậu đài cho Đoàn Ca múa Hà Nội. Đây là bước ngoặt đầu tiên giúp ông tiếp xúc sâu với âm nhạc và thanh nhạc, đồng thời mở ra con đường sáng tác và biểu diễn sau này.
Ông từng kể rằng, chính trong những năm tháng ấy, ông học được cách lắng nghe đời sống, để âm nhạc không chỉ là giai điệu mà là lời kể. Ông chọn lối sống phiêu bạt - đi khắp nơi, gặp gỡ người nghe, quan sát xã hội và lấy những trải nghiệm thực tế đó làm cội nguồn cảm hứng. Chính tinh thần đó đã tạo nên phong cách sáng tác đặc trưng của ông - âm nhạc vừa mộc mạc, vừa sâu sắc, vừa gợi mở những xúc cảm đời thường mà lại chứa đựng những triết lý sâu xa về con người và thời đại.
Âm nhạc của Trần Tiến không chỉ là những nốt nhạc hay lời ca, mà là những lát cắt đời sống. Những bài như “Mẹ tôi”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Quê nhà” trở thành những bản tình ca, nó không chỉ là cảm xúc cá nhân mà trở thành ký ức tập thể. Ông viết từ những xúc cảm đến bất chợt trong đời sống hằng ngày.
Chính vì vậy, tuyển tập ca khúc lần đầu tiên được xuất bản của ông trở thành một “bản đồ tinh thần” - nơi mỗi bài hát dẫn dắt người đọc đến một chặng đường của đời sống, từ nỗi nhớ Hà Nội, nỗi niềm gia đình, đến những ngã rẽ lịch sử và những suy tư về thời đại. Hình ảnh của ông trong sách cũng như trong nhiều buổi giao lưu chia sẻ với công chúng là một nhạc sĩ già ôm cây đàn, kể chuyện đời bằng âm nhạc và lời nói, không màng danh lợi nhưng luôn trung thành với bản ngã sáng tạo.
Đến bản nhạc “thị giác” ấn tượng
Cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình” được công bố như một bức chân dung tinh thần, kết nối đời sống và sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến bằng cả âm nhạc và văn xuôi. Sách không liệt kê theo trình tự thời gian mà bố cục theo dòng tự sự, từ ký ức, tuổi thơ, đến những chặng đường nghề và những suy ngẫm nội tâm. Ở đó, chân dung nhạc sĩ Trần Tiến được khắc họa đậm nét - một nghệ sĩ luôn sống và viết trọn vẹn cho "cái thời của mình".
Qua 3 phần nội dung được biên soạn kỹ lưỡng, độc giả được dẫn dắt đi qua những tầng sâu ký ức về Hà Nội, hình bóng người mẹ, cho đến những chiêm nghiệm "bâng quơ" nhưng đầy triết lý về thân phận và tình yêu.
Điểm nhấn của ấn phẩm nằm ở sự kết hợp giữa 108 ca khúc tiêu biểu và những dòng tự sự ngang tàng, thẳng thắn đặc chất Trần Tiến. Cuốn sách không chỉ soi chiếu hành trình âm nhạc từ thời chiến đến hiện tại mà còn khắc họa rõ nét bản ngã của một "gã du ca" từng khước từ danh lợi để chọn con đường tự do. Mỗi bài hát đều đi kèm những câu chuyện được chính ông kể lại - hoàn cảnh ra đời, ký ức dẫn tới giai điệu, cả lý do tại sao ông viết nhạc như vậy.
Nhà văn Hồ Anh Thái chia sẻ: “Lời ca của Trần Tiến thì những nhà thơ hàng đầu ở xứ mình cũng phải lấy làm tâm đắc. Trần Tiến viết văn cũng có thể làm người đọc say mê. Đấy là lý do tôi biên soạn phần văn xuôi anh viết mà tôi thấy thú vị để làm tuyển tập này. Chắc rằng, nhiều người đọc văn Trần Tiến cũng thích, thích như khi nghe ca khúc hài hòa thơ nhạc của anh. Phần văn xuôi, Trần Tiến không cần ai viết, tự anh viết mới hay. Nhưng, tôi cũng đưa thêm vào đôi ba bài phóng viên ghi lại lời anh. Bản ghi là của phóng viên nhưng giọng điệu lời kể thì người đọc cũng thấy, hoàn toàn rất là... Trần Tiến”.
Điều thú vị khiến những người yêu nhạc sĩ Trần Tiến và yêu sách quan tâm đến cuốn sách này là hình thức thiết kế mang dấu ấn của những người trẻ. Từ bản thảo ban đầu là một tuyển tập ca khúc và văn xuôi, cuốn sách được phát triển thành một artbook với tư duy thị giác đương đại do Duy Đào & Studio Duy - người chịu trách nhiệm sáng tạo và thiết kế.
Lựa chọn Duy Đào, một nghệ sĩ sáng tạo trẻ, từng là ứng viên giải Grammy để tiếp cận di sản Trần Tiến, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Nhà sách Đông A có dụng ý rõ ràng, đó là sự giao thoa về nghệ thuật giữa quá khứ và hiện tại bằng một tư duy mới mẻ. Vì thế, cuốn sách không bằng sự minh họa đơn thuần, mà bằng một cấu trúc thị giác mới: mạnh mẽ, tiết chế, tôn trọng tinh thần du ca và cá tính tự do của tác giả. Hàng trăm hình ảnh, tư liệu - nhiều trong số đó chưa từng công bố - được sắp đặt như một dòng chảy ký ức, nơi âm nhạc, con người và thời đại soi chiếu lẫn nhau. Tất cả tạo nên một “bản nhạc” thị giác - nơi con chữ, hình ảnh và ký ức hòa quyện.
Duy Đào chia sẻ: “Bản thảo vốn là một tuyển tập nhạc, cùng những bài văn hay của chính nhạc sĩ viết, được các anh biên tập cẩn thận. Rồi, trong mắt của chúng tôi, những người trẻ mà nhạc sĩ gọi là “đương đại”, tuyển tập lại là một cuốn sách nghệ thuật (artbook), một khái niệm cũng khá “đương đại” với công chúng nước nhà”.
Đó cũng chính là tinh thần mà người nhạc sĩ già luôn nói với các bạn trẻ: “Làm gì thì làm, phải luôn đương đại nhé các con”. Điều đó chứng tỏ, ông rất cởi mở và luôn đón nhận cái mới, tinh thần sáng tạo tự do từ những người trẻ. Sự tiếp nối ấy sẽ cộng hưởng đưa âm nhạc của Trần Tiến còn mãi với thời gian.