Thánh Gióng "bay lên" ở nước Nga!

09:37 08/10/2025

Tối 20/9 giờ Nga (sáng 21/9 giờ Việt Nam), ca sĩ Đức Phúc xuất sắc lên ngôi vô địch cuộc thi Intervision Song Contest 2025, tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Lấy cảm hứng từ thi phẩm "Tre Việt Nam" của Nguyễn Duy, bài hát được trình diễn có tên "Phù Đổng Thiên Vương" (sáng tác Hồ Hoài Anh) là bức thông điệp nhiều ý nghĩa về văn hóa Việt.

Trước khi biểu diễn, Tổng thống Nga Vladimir Putin (qua video) có bài phát biểu mong muốn cuộc thi sẽ là cầu nối hữu nghị giữa các nền văn hóa, cũng là để làm giàu thêm gia tài văn hóa chính mình. Đây chính là tinh thần cơ bản của hướng đi "liên văn hóa" (intercultural) toàn cầu.

Thánh Gióng (tranh Đông Hồ).

Xin không bàn về lý do thắng lợi, ở sự chuẩn bị nghiêm túc, "chọn mặt gửi vàng" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ở kinh nghiệm biểu diễn phù hợp với thể loại âm nhạc cuộc thi; ở lựa chọn ca khúc khớp với xu hướng âm nhạc quốc tế; ở khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ… Cơ bản nhất là nội dung bài hát đi đúng vào mạch chủ đạo của thời hội nhập văn hóa bằng cách giới thiệu, khẳng định, tôn vinh văn hóa truyền thống. Đúng như quan niệm của một thành viên ban giám khảo - nhạc sĩ người Nga, Igor Matvienko: "Không chỉ tái hiện lịch sử đất nước, điều quan trọng hơn là người nghệ sĩ phải thể hiện điều gì đó từ cội nguồn của họ".

Thực ra cho đến hôm nay, chủ yếu do rào cản ngôn ngữ, thế giới vẫn chưa hiểu hết Việt Nam, đặc biệt là quá khứ lịch sử vẻ vang. Nhiều người vẫn khó hiểu vì sao ở thế kỷ XIII nước Đại Việt nhỏ bé, nghèo nàn lại chiến thắng đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh mà vó ngựa của chúng làm kinh hoàng cả châu Âu. Họ không cắt nghĩa được, ở thế kỷ XX, Việt Nam lại làm nên được một Điện Biên Phủ (1954), rồi "Điện Biên Phủ trên không" (1973)…

Đến thế kỷ XXI, Việt Nam lại có những bước tiến ngạc nhiên… Nhưng vẫn còn là nước đang phát triển, thu nhập trung bình thấp. Trong bối cảnh ấy có một ca sĩ người Việt Nam mang đến cuộc thi quốc tế bài hát nói về truyền thống lịch sử văn hóa, thể hiện đặc biệt xuất sắc, với sự dàn dựng cực kỳ công phu…

Càng tiến xa vào chân trời văn minh, nhân loại càng có nhu cầu tìm về quá khứ, lấy đó làm điểm tựa phát triển, cũng là cắt nghĩa cho hiện tại, dự báo hướng đi cho tương lai. Tìm về cội nguồn, thì cắt nghĩa và giải mã biểu tượng là hướng đi được quan tâm nhất. Là trung tâm, là thành tố cơ bản của văn hóa nên nghiên cứu các biểu tượng cổ xưa (mẫu gốc, cổ mẫu) mới tìm ra được nhiều điều mà người xưa muốn trao gửi. Là nơi gặp gỡ, tương tác giữa ánh hồi quang từ quá khứ và những ánh xạ của tập quán cuộc sống hai ven bờ dòng chảy lịch sử, biểu tượng luôn tạo nên dải quang phổ lung linh hấp dẫn có độ tán sắc ánh sáng ý nghĩa văn hóa rộng. Mỗi cộng đồng đều tự hào có những cổ mẫu gói trong đó các triết lý sâu sắc. Văn hóa Việt tự hào có Thánh Gióng - một hình tượng độc đáo trong văn hóa nhân loại.

Theo "liên văn hóa", lịch sử là một dòng chảy thì miền nguyên thủy thượng nguồn - nơi tích hợp ý nghĩa đời sống nhân loại với cả một quá khứ xa vời, rất quan trọng. Các hạt giống cổ mẫu (archetype) có cái lõi bí mật về hôm qua, được gieo vào mảnh đất đương đại, nên nảy mầm, lớn lên cho hoa quả ý nghĩa mới, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính thời đại. Do vậy, những cổ mẫu như Thánh Gióng vẫn có thể dùng để "cắt nghĩa" cho sự "vươn mình" ở hôm nay, ngày mai. Đóng vai trò khép mở hai cánh cửa lịch sử và tương lai, cái bản lề "cổ mẫu" rất được chú ý tìm hiểu.

Với văn hóa Việt, nếu các truyền thuyết "Hùng Vương" là bài ca dựng nước thì "Thánh Gióng" là bài ca giữ nước. Hình tượng Gióng lớn nhanh như thổi là biểu tượng cho khát vọng có một sức khỏe vô song để giữ nước, để làm ăn trong yên ấm, hòa bình.

Chi tiết Gióng "ăn bảy nong cơm, ba nong cà, uống cạn đà một khúc sông" là "mã hậu cần quân sự" gói trong đó những chuyện cung ứng lương thực, thực phẩm tốn kém (cơm, cà, nước) đến quân nhu (ở một số dị bản có chi tiết dân làng góp của góp công dệt vải may áo, tiếng thoi vang lên suốt đêm ngày) đến chuyện trang phục, phương tiện di chuyển, vũ khí (ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt)…

Chi tiết xương sống có ở mọi bản kể là roi sắt gãy, Gióng nhổ tre đuổi giặc, nói rất sâu về ý nghĩa người Việt giữ nước không chỉ bằng vũ khí gươm đao mà còn bằng cả vật dụng thông thường, cơ bản hơn là bằng khát vọng tự do, hòa bình đã biến thành quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trở ngại để chiến thắng. Đó là bóng dáng của chiến tranh nhân dân, khi có giặc thì toàn dân đứng dậy, cả người lớn, cả trẻ em; toàn diện đánh giặc, đánh bằng bất cứ thứ vũ khí gì… Phải có dân làng gom góp gạo, vải, cơm ăn, thức uống; triều đình cho người đi rèn ngựa sắt, roi sắt, Thánh Gióng mới có thể lớn bổng khác thường và phi ngựa ra trận tiền đuổi giặc.

Truyện "Thánh Gióng" là huyền thoại về tình đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của dân, của chính quyền (triều đình) với quân đội (Thánh Gióng) từ dân mà ra, dân nuôi dạy, nên quân đội ấy mang sức mạnh tổng hợp, hết mình vì dân nên chiến thắng giặc dữ xâm lăng!

Ca sĩ Đức Phúc trên sân khấu Intervision Song Contest 2025.

Với các cổ mẫu lớn, mỗi chi tiết đều phát sáng ý nghĩa. Chi tiết Gióng vươn vai trở thành biểu tượng cho sự đổi mới, phát triển với kỳ tích mới. Nhiều nghiên cứu lịch sử quân sự thế giới lý giải sức mạnh của quân đội Việt Nam trước nay được thể hiện trong mã văn hóa "ngụ binh ư nông" rất riêng. Khi hòa bình thì binh lính về làm ruộng, khi có chiến tranh thì toàn dân làm lính nên đặc trưng của quân đội là rất linh hoạt, nhanh gọn, cơ động, có thể tác chiến trên mọi địa hình, thời tiết, hoàn cảnh, lại có thể tự nuôi mình… Sống trong dân, từ dân mà ra nên khi cầm vũ khí giữ nước, người lính được tiếp sức mạnh từ dân, từ bầu khí quyển, từ mảnh đất văn hóa họ sống.

Biểu tượng Gióng chính là "mô hình" thu nhỏ của một quân đội từ dân mà ra, được dân nuôi dưỡng, tin yêu, mang sức mạnh có tính huyền thoại để chiến thắng giặc giã. Câu chuyện chỉ khép lại câu chữ nhưng mở ra cả một chiều cao khát vọng, niềm tin, mơ ước và cả một bầu trời bao la ý nghĩa: Đuổi xong giặc Gióng cùng ngựa bay lên trời cũng là bay vào bầu trời văn hóa Việt tôn vinh tinh thần xả thân một cách vô tư nhất của những người nghĩa sĩ vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân…

Còn là tư tưởng lớn: người anh hùng cứu nước vì dân, vì nghĩa, không ham một chút công danh, địa vị. Văn hóa biết ơn của người Việt tôn xưng Thánh Gióng đuổi giặc xâm lăng là một trong "tứ bất tử" (Thánh Gióng, Tản Viên, Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh). Những cháu con Thánh Gióng đuổi quân cướp nước ở thế kỷ XX cũng cần được coi là "bất tử"…

Môtip "bay lên" có ở nhiều nền văn hóa nhưng rất đặc biệt ở văn hóa Việt, là "rồng bay" vào dịp dời đô và "ngựa bay" sau khi thắng giặc. Truy ngược về sâu xa miền thượng nguồn cổ mẫu, thì "rồng" và "ngựa" gần gũi nhau (triết học phương Đông cổ quan niệm "rồng" là hóa thân của "ngựa". Khái niệm "long mã" (long = rồng; mã = ngựa) chỉ con vật huyền thoại "pha trộn" hình hài của ngựa và rồng. Hình tượng ngựa trong văn hóa phương Tây cổ còn được gắn thêm đôi cánh để bay, rất có thể là một "liên văn hóa" từ phương Đông. Rồng là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, giàu có, vương giả…

"Rồng/ngựa bay" biểu trưng cho sự phát triển, hòa bình, thịnh vượng. Tín ngưỡng phương Đông xưa quan niệm ai nằm mơ thấy vật linh (long, li, quy, phượng) sẽ trở nên đại phú quý. Với văn hóa Việt thì khát vọng về sự thái bình thịnh trị mạnh mẽ, thực tế và cũng cụ thể hơn nên huyền thoại để cho nhà vua (Lý Thái tổ) "nhìn" thấy "rồng bay" (!?).

Trong các môtip "bay lên" - rõ hơn cả ở huyền thoại Thánh Gióng (đặt trong bối cảnh vừa đuổi xong giặc Ân), đã toát ra một nguyên lý chung về sự phát triển cho mọi quốc gia: chỉ có thể "bay lên" khi đất nước hòa bình, không có chiến tranh, không còn giặc giã!

Hiểu vậy sẽ thấy lịch sử Việt Nam phần nào được mở ra từ biểu tượng Thánh Gióng, được trình chiếu rất đẹp, sinh động trên sân khấu cuộc thi Intervision 2025. Kết hợp với hiệu ứng hiệu quả của ánh sáng, âm thanh hiện đại, không chỉ là minh họa cho lời hát, biểu tượng, còn là một cách cắt nghĩa, lý giải lịch sử. Sự kiện đáng ca ngợi này đã cho rõ thêm bài học: "cầu nối" biểu tượng phải đậm bản sắc (truyền thống), phải sinh động hóa (hiện đại) để hòa cùng mẫu số chung thế giới. Thánh Gióng Việt Nam đang "vươn vai", "lớn bổng khác thường" bay vào kỷ nguyên mới!

Nguyễn Thanh Tú

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文