Ươm "mầm xanh" cho đội ngũ dịch giả
“Cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt” năm 2026 vừa chính thức khởi động tại TP Hồ Chí Minh. Bước qua mùa giải thứ hai, cuộc thi không chỉ là nơi giao lưu văn chương giữa hai nước mà còn được kỳ vọng trở thành mảnh đất màu mỡ để phát hiện và bồi dưỡng những “mầm xanh” dịch thuật.
Thiếu trầm trọng người dịch văn học Việt ra nước ngoài
“Cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt mùa 2” bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày 21/4. Cuộc thi thuộc khuôn khổ chương trình Giao lưu Văn chương Việt -Trung, Trung - Việt lần thứ 2 do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam), Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và CLB Đọc sách Văn học Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.
Thành phần ban giám khảo quy tụ những nhà văn, học giả, dịch giả tên tuổi của hai nước. Cụ thể, phía Hội đồng ban giám khảo Việt Nam gồm: TS Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; TS Hồ Minh Quang - nguyên Trưởng bộ môn Trung Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh; Dịch giả Nguyễn Lệ Chi - Phó chủ tịch Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh; nhà thơ Tăng Quảng Kiện… Lễ trao giải (dự kiến được trao trong tháng 9/2026) sẽ diễn ra đồng thời tại Việt Nam (Đại học Hoa Sen) và Trung Quốc (Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh).
Nếu mùa đầu tiên thu hút hơn 2.000 thí sinh hai nước, thì mùa thứ hai năm 2026 siết lại về quy mô nhưng nâng cao chất lượng. Theo đó, cuộc thi năm nay chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ, loại bỏ đối tượng học sinh phổ thông và dịch giả tự do. Đồng thời số lượng thí sinh Việt Nam cũng bị giới hạn ở mức 1.000 người. Cách làm này cho thấy ban tổ chức đang vạch ra một định hướng rõ ràng: không chạy theo số lượng mà tập trung bồi dưỡng lực lượng kế cận có nền tảng bài bản.
Độ khó của cuộc thi cũng được nâng lên với hai vòng thi dịch thơ và dịch văn xuôi. Ở vòng đầu của hạng mục dịch Việt - Trung, các thí sinh Trung Quốc sẽ tiếp cận những tác phẩm kinh điển của văn học Việt như thơ của Nguyễn Bính (Tương tư), Chế Lan Viên (Con cò), Hàn Mặc Tử (Mùa xuân chín), Tố Hữu (Từ ấy), Thế Lữ (Tiếng sáo thiên thai), Quang Dũng (Đôi bờ), Xuân Diệu (Vội vàng)… Vòng sau là các trích đoạn văn xuôi của Hồ Anh Thái, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Dương Hướng… Ở chiều ngược lại - hạng mục Trung - Việt dành cho thí sinh Việt Nam, các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Lưu Chấn Vân, Đông Tây, Lý Ước Nhiệt, Phàm Nhất Bình, nhà thơ Dương Thanh Từ, Điền Tương, Dương Khắc, Khâu Hoa Đông, Jidi Majia... được lựa chọn.
Có thể thấy, ban tổ chức không chỉ tạo ra một cuộc thi dịch thuật đơn thuần, mà còn thiết kế một “hành trình thẩm thấu văn chương” - nơi người trẻ phải đi sâu vào ngôn ngữ, văn hóa và tinh thần của từng tác phẩm. Dịch giả Nguyễn Lệ Chi chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi này, sinh viên hai nước sẽ thêm hiểu được cái hay, cái đẹp trong tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc và Việt Nam. Từ đó họ sẽ thêm yêu đất nước, con người, văn hóa, cái đẹp tinh thần của con người Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ các bạn không ngừng tiến bộ trên con đường học tập ngoại ngữ mà các bạn đã lựa chọn”. Ngoài ý nghĩa trên, cuộc thi còn góp phần hình thành lớp dịch giả mới mẻ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng để đưa văn học Việt Nam vươn xa.
Trên thị trường xuất bản sách, văn học dịch chiếm một thị phần không hề nhỏ. Đáng buồn là trong khi lực lượng dịch giả dịch sách nước ngoài sang tiếng Việt khá hùng hậu thì lực lượng dịch văn học Việt sang tiếng nước ngoài rất mỏng và yếu. Dù chúng ta từng có lớp dịch giả kỳ tài như Hữu Ngọc, Phan Ngọc, Cao Xuân Hạo hay Dương Tường, nhưng lực lượng dịch giả giỏi hiện nay đang thiếu hụt rõ rệt. Không dễ để tìm được người vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có cảm quan văn chương, lại đủ am hiểu văn hóa để chuyển tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm.
Dịch văn học không thể máy móc theo kiểu “một - một”. Người dịch phải đạt được cái gì đó gần như là sự đồng nhất giữa họ và tác giả, nắm được dòng tư tưởng, cảm hứng của tác giả đến mức họ cảm thấy những trang mình đang dịch giống như mình đang viết tác phẩm. Bởi khi dịch, dù dịch thoáng hay dịch bám sát nguyên tác, họ cũng là người bắt cầu hai nền văn hóa, cho nó một đời sống mới trong một ngôn ngữ mới. Những tầng nghĩa tinh vi, những đặc trưng bản địa của văn học Việt như tâm lý làng quê, ký ức chiến tranh hay lối nói ẩn dụ… là thử thách lớn với bất kỳ dịch giả nào.
Đưa văn học Việt ra thế giới - cần có chiến lược bài bản
Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng cho rằng văn chương Việt Nam gần như không có tiếng vang nào trên thế giới ngoại trừ một vài cây bút hiếm hoi, mà đa số họ viết về chiến tranh. Những tác phẩm như “Truyện Kiều”, “Nhật ký trong tù”, hay các sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp… đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và phát hành quốc tế.
Tuy nhiên, thành công phần lớn mang tính đơn lẻ, dựa vào nỗ lực cá nhân của tác giả hoặc dịch giả, chứ chưa hình thành một chiến lược quốc gia bài bản. Hậu quả là văn chương Việt, dù giàu bản sắc và có chiều sâu, vẫn chưa thực sự hiện diện tương xứng trên bản đồ văn học thế giới.
Dịch giả, PGS.TS Montira Rato, Khoa Văn học Nghệ thuật, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan cho hay ngay như nước láng giềng rất gần là Thái Lan, văn học Việt Nam vẫn khá xa lạ. Vấn đề không phải văn học Việt Nam thiếu tác phẩm hay mà vì chúng ta vừa ít được dịch, vừa thiếu bản dịch tốt.
Ngoài việc thiếu đội ngũ dịch giả chất lượng cao, thách thức để văn học Việt bước ra biển lớn còn đến từ sự thiếu hụt về cơ chế và nguồn lực. Hỗ trợ tài chính cho dịch thuật còn hạn chế, chưa có quỹ dịch thuật quốc gia đủ mạnh. Hoạt động quảng bá, phát hành quốc tế còn rời rạc, thiếu chiến lược dài hạn. Nhiều tác phẩm dù đã được dịch nhưng không tạo được tiếng vang vì không có kênh tiếp cận độc giả nước ngoài.
Tuy vậy, trong khó khăn vẫn lóe lên những tín hiệu tích cực. Những hoạt động hợp tác quốc tế, ký kết bản quyền, tham gia hội sách quốc tế, hay các dự án dịch thuật sang tiếng Urdu (ngôn ngữ của Pakistan), tiếng Trung… đang mở ra những hướng đi mới.
Cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt cũng nằm trong dòng chảy đó, như một “vườn ươm” thế hệ dịch giả trẻ khi công ty Chibooks khá thành công trong việc chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Trung.
Ý nghĩa của những sân chơi như vậy không chỉ nằm ở giải thưởng, mà ở quá trình đào tạo và phát hiện nhân lực. Khi người trẻ được tiếp cận văn học bằng con đường dịch thuật, họ không chỉ học ngôn ngữ mà còn học cách đọc sâu, hiểu sâu và cảm sâu. Đó chính là nền tảng để hình thành những dịch giả có chiều sâu văn hóa - điều mà ngành dịch thuật Việt Nam đang rất cần.
Đáng mừng khi ban tổ chức cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt cho biết cuộc thi sẽ được duy trì thường niên và mở rộng quy mô. Đây là tín hiệu tích cực bởi công cuộc ươm mầm đội ngũ dịch giả không chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà là hành trình bền bỉ. Nếu những “hạt giống” hôm nay được chăm bón đúng cách, biết đâu trong tương lai không xa, văn chương Việt sẽ không còn “đi lẻ”, mà bước ra thế giới bằng một đội ngũ dịch giả đủ tầm, đủ tâm, đủ lực.
Nhìn rộng ra, để hành trình đưa văn chương Việt ra thế giới thực sự bền vững, cần một hệ sinh thái đồng bộ. Trước hết là xây dựng chiến lược quốc gia về dịch thuật, trong đó xác định rõ tác phẩm trọng điểm, ngôn ngữ mục tiêu và thị trường tiếp cận. Song song là việc thành lập quỹ hỗ trợ dịch thuật, tạo điều kiện tài chính cho dịch giả và nhà xuất bản.
Bên cạnh đó không thể thiếu chiến lược quảng bá. Một tác phẩm muốn đi xa phải có giá trị nội tại, nhưng cũng cần được đưa đường dẫn lối đến với độc giả. Sự kết hợp giữa chất lượng tác phẩm, năng lực dịch thuật và chiến lược truyền thông sẽ là chìa khóa để văn chương Việt tìm được vị trí xứng đáng trên văn đàn thế giới.