Cuộc sống độc đáo ở bản người Mông Xanh

11:19 22/02/2015
Không kết hôn với người bên ngoài, không nói ngôn ngữ chung của người Mông, không mặc trang phục sặc sỡ... đó là những khác biệt của đồng bào Mông Xanh ở Việt Nam. Sự độc đáo về văn hóa, ngôn ngữ của tộc người có số lượng ít ỏi chỉ tập trung ở Nậm Tu Thượng và Nậm Tu Hạ, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã thôi thúc tôi tìm đến vùng đất có những con người đặc biệt này.

Quá trình tìm hiểu, tôi còn giật mình với câu chuyện truyền miệng về tộc “ăn thịt người” ấy. Ngày giáp Tết. Trời chưa về chiều mây đã giăng kín lối. Sáng sớm, những mái nhà lợp proximăng phủ tuyết lấm tấm. Nhà nào cũng đang vỗ béo lợn để mổ ăn Tết và dành thức ăn cho cả năm tới.

Chuyện truyền miệng về tộc “ăn thịt người”

Giữa những ngọn núi quanh năm mây phủ, từng mái nhà lúp xúp của bà con thôn Nậm Tu Thượng nằm rải rác trong thung lũng. Họ không làm nhà sàn để tránh thú rừng như nhiều nơi khác mà làm nhà gỗ trên đất, mái nhà không cao để tránh cái rét thấu xương của mùa đông.

Người Mông Xanh ở xã Nậm Xé có 4 họ gồm họ: Vàng, Lý, Giàng, Thàng. Hiện nay họ Vàng đông nhất, có gần 100 người, ít nhất là họ Thàng có gần chục người. 100% người Nậm Tu Thượng là người dân tộc Mông Xanh.  

Con đường mòn dẫn lối tôi cùng thầy giáo Lê Ngọc Tân, Hiệu phó Trường Tiểu học Nậm Xé đến điểm trường Tu Thượng, nơi có những đứa trẻ Mông Xanh đang ê a học chữ. Thầy giáo Vàng A Su là người Mông Xanh đầu tiên có bằng đại học.

Ven đường, lũ trẻ nhỏ xíu đang bê gạch giúp bố mẹ bỗng quăng gạch xuống đất, tò mò nhìn người lạ. Cuộc sống hồn nhiên, hoang dã của những đứa trẻ Mông Xanh khiến tôi bất giác liên tưởng đến sự đầy đủ của bọn trẻ thành phố. Đôi chân trần, đôi tay nứt nẻ của những đứa trẻ Mông Xanh rắn chắc mà cũng mềm mại, dẻo dai như cây rừng.

Giọng thầy Tân chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Nhà báo nghe nói đến người Mông Xanh ăn thịt người chưa?”. Tôi tò mò.

Anh kể: “Các bậc cao niên trong vùng kể lại, thời giặc Pháp chiếm đóng ở đây, bà con dân bản săn được thú rừng thì đều phải nộp cho các quan Pháp. Hôm đó có người săn được con gấu, không mang nộp như mọi khi. Nghe tin, lính Pháp tìm đến khi chủ nhà đang nấu thịt trên bếp.

Sợ rằng bị lộ sẽ mất mạng, chủ nhà giải thích rằng có đứa cháu đang ốm, không có thức ăn nên phải nấu thịt người cho cháu ăn. Tên lính Pháp không tin, khuấy nồi thịt lên thì nhìn thấy bàn tay của gấu, tưởng tay người nên hắn ba chân bốn cẳng chạy mất”.

Hóa ra chuyện người Mông Xanh ăn thịt người là thế. Câu chuyện lan truyền trong dân gian, khiến có người tưởng thật, góp phần tạo nên sự kỳ bí của tộc người Mông Xanh. Người ta cho rằng, đó là lý do khiến người Mông Xanh có phong tục hôn nhân cận huyết, do người bên ngoài sợ mà không dám đến gần. Hơn nữa, người Mông Xanh lại có ngôn ngữ riêng.

Ông Lả, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé giải thích: “Người Mông chúng tôi không nói tiếng người Mông ở Bắc Hà hay người Mông ở Sa Pa... Chúng tôi nói tiếng Mông “cổ”. Anh cán bộ văn hóa xã Lý Thanh Ly nói thêm: “Cổ” là cổ xưa ấy chị nhé!”.

Ngôn ngữ cũng là rào cản khi họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Suốt một thời gian dài, phong tục hôn nhân cận huyết diễn ra từ đời nọ nối tiếp đời kia, sinh ra một thế hệ nhiều người bị khiếm khuyết, kém thông minh.

Những cuộc hôn nhân “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Dưới góc độ của người nghiên cứu văn hóa, ông Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai lý giải tục hôn nhân cận huyết của người Mông Xanh như sau.

Người Mông Xanh có quy định chặt chẽ trong hôn nhân “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, con anh được lấy con cô và ngược lại. Bởi trong phong tục cưới xin khi cô gái về nhà chồng sẽ được anh trai cho một con lợn giống để làm vốn. Vì thế sau này cô em đi lấy chồng có con lớn phải trả lại cho người anh. Nghĩa là sẽ có việc hôn nhân giữa con anh và con cô.

Tình trạng hôn nhân cận huyết đã khiến người Mông Xanh chậm phát triển trong thời gian qua. Đến năm 2005, ở đây vẫn còn 5 cặp hôn nhân cận huyết. Những đứa trẻ sinh ra từ các cuộc hôn nhân đó may mắn không bị khuyết tật về cơ thể nhưng trí tuệ thì lại có vấn đề.

Nhắc tới bọn trẻ kém may mắn đó, các thầy giáo đọc tên ngay thằng bé Vàng A Ý với đôi chân khuyết tật. Bà nội và bà ngoại Ý là hai chị em ruột. Bố Ý là Vàng A Pao, làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Chúng tôi để lại xe máy ven đường, đi bộ men theo con đường nhỏ vẫn còn nguyên màu đất mới mở đường vào nhà Vàng A Pao, lẻ loi giữa khe núi. Vợ chồng Pao bảo, ở đây làm ăn dễ hơn. Từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, 3 đứa trẻ nhỏ như lợn con đang lăng quăng trước mái hiên nền đất chật hẹp.

Thấy tiếng người lạ, mẹ bọn trẻ chạy ra. Lý Thị Hà (SN 1982) trông như một bà lão. Như thấy tôi ngạc nhiên, thầy giáo Tân giải thích: “Chồng nó bảo nó bị bệnh dạ dầy, sỏi mật, ốm đau suốt”.

Trong 3 đứa con, đứa lớn 10 tuổi là con riêng với chồng trước của Hà. Chồng cũ mất vì bệnh tật nên Hà đi bước nữa, lấy người chồng là họ hàng gần với mình. Khi vừa đẻ ra đứa con chung đầu tiên, Hà và Pao đặt tên nó là Vàng A Ý. Thằng bé trông khôi ngô nhưng đến tuổi tập đi thì không thể đứng lên được. Từ đó đến nay, 2 tay nó thay cho đôi chân đến trường.

Thấy tôi hỏi nhiều đến Ý, mẹ nó giải thích: “Ở thôn này nhiều người cũng lấy chồng là họ hàng như mình nhưng có ai bị giống nó đâu”. Vợ Pao dường như chưa hiểu hết cái hậu quả do hôn nhân cận huyết để lại.

Mà không chỉ vợ chồng Pao, nhiều người khác cũng chưa thực sự thấu hiểu điều đó. Bởi vậy mà chính quyền xã, huyện phải tổ chức cả chương trình tuyên truyền, vận động người Mông Xanh bỏ phong tục hôn nhân kiểu cũ.

Đến nay, người Mông Xanh đã cởi mở hơn khi bỏ quan niệm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, đã giao lưu với người dân tộc khác, cưới người vùng khác. Nay, khi trẻ con ở Tu Thượng được đi học, điểm trường nằm ngay trong thôn đã giúp thế hệ sau nói, viết được tiếng Kinh, thuận lợi giao tiếp, tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Đám cưới ngày giáp Tết

Chúng tôi đến Nậm Tu Thượng đúng vào ngày cưới của một cặp vợ chồng trẻ. Chú rể là Giàng Thiện Hà đã vượt qua tục lệ cũ trong hôn nhân, cưới được cô dâu Châu Thị Khu ở xã Nậm Chày, cách đó một buổi đường đi bộ. Bà con mặc đẹp, đứng từng tốp trước nhà chú rể ở ven con đường mòn. Chúng tôi trở thành khách không mời mà đến.

Trước nhà, họ dựng lều, căng bạt làm mái che, lắp sàn gỗ tổ chức đám cưới. Tầm 10h, những chai rượu sắn thơm nức đã sẵn sàng làm ngây ngất lòng người. Mâm cỗ có xôi gói lá dong, có thịt lợn nhiều món và thêm cả đĩa cá nấu.

Cô dâu chú rể mặc trang phục truyền thống của người dân tộc Mông Xanh, quấn khăn trên đầu và váy áo màu đen. Cô dâu e lệ, chú rể ngượng ngùng khi tôi hỏi: “Làm sao quen được nhau?”. “Em đi chơi Tết với bạn, gặp nhau rồi thích”.

Vợ chồng cô dâu chú rể Hà, Khu đã có một cuộc sống mới. Sau đám cưới, cô dâu bắt tay vào chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên theo phong tục của người Mông Xanh. Tết người Mông Xanh mổ lợn cúng rồi làm thịt sấy, ướp muối để ăn dần. Mỡ lợn cất trong ống vầu, bọc hai đầu bằng lá dong, có thể để dành ăn cả năm.

Người Mông Xanh bước vào một kỳ nghỉ, ăn chơi để chuẩn bị cho một năm mới bận rộn với những nương thảo quả dưới tán rừng già, với những mong ước về cuộc sống mới, đổi thay.

Việt Hà

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Ngày 20/3, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 nữ sinh trở về với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập sau thời gian bỏ học, rời địa phương đi làm tại tỉnh Thái Nguyên.

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngày 20/3, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thông tin, tính tới nay, có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài) đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, với 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz. Các tàu và thuyền viên vẫn an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文