Khốn khổ vì “thùng hàng” từ nước ngoài
- Tìm bị hại vụ lừa đảo bằng hình thức gửi quà từ nước ngoài về
- Kẻ lừa đảo người nước ngoài chuyên gửi quà cho chị em
Ông L. ngậm ngùi: Cách đây hơn 2 năm, tôi có quen người bạn tên H. làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Sau đó, tôi và H. vẫn giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội Facebook. Một thời gian sau, tôi được biết H. đã sang làm việc tại Afghanistan và đang tham gia quân đội chiến đấu tại quốc gia này. Mới đây, khoảng trung tuần tháng 4/2021, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn qua Facebook của người bạn này. Tôi gọi qua mạng thì H. chặn không nghe máy và nói đang phải làm việc. Mặt khác, H. nhắn tin nói muốn gửi thùng hàng quan trọng có giá trị lớn cho tôi trong thời gian tới.
Sau đó, H. tiếp tục năn nỉ ông L. nhận giúp thùng hàng tại Việt Nam và hứa sẽ cảm ơn hậu hĩnh. Theo lịch trình, thùng hàng sẽ được đưa về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào cuối tháng 4/2021. Tin tưởng H., ông L. đã nhận lời và chờ ngày thông báo nhận thùng hàng này mà không nghi ngờ về nguồn gốc, chủng loại hàng. Bởi lẽ, ông L. nghĩ rằng, nếu là hàng lậu thì đối tượng sẽ không thể đưa từ Afghanistan về Việt Nam bằng đường hàng không. Ông L. cũng không được nghe bạn thông báo tiền phí để nhận hàng trước đó.
Đối tượng gửi hình ảnh cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa để lừa đảo. |
Bất ngờ, vào sáng 25/4, một người phụ nữ gọi cho ông L. với số điện thoại 00589395209 tự giới thiệu là Quỳnh Hoa, cán bộ Hải quan TP Hồ Chí Minh. Hoa nói mình làm ở khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Lô hàng của H. đã về đến sân bay và Hải quan TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ các thùng hàng này để hoàn tất thủ tục. Để nhận được thùng hàng, ông L. phải đóng tiền phí hải quan là 36 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Ngọc Phương, tài khoản 108871585191 vào ngày 26/4. Hoa giới thiệu Phương là kế toán trưởng của Hải quan TP Hồ Chí Minh. Sau khi nộp xong, thùng hàng sẽ được chuyển về Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Để tạo sự tin tưởng cho ông L., Hoa đã gửi các bức ảnh về chân dung của mình, thùng hàng được nhân viên an ninh hàng không đưa từ máy bay xuống đất, cán bộ Hải quan viết biên bản giao nhận thùng hàng ở sân bay…Không chút nghi ngờ, ông L. đã chuyển tiền vào tài khoản cho Phương.
Ông L. gọi qua mạng cho người bạn tên H. Cũng giống như lần trước, H. đều chặn máy bận và nói việc này quan trọng nên không trao đổi qua cuộc gọi. Để đảm bảo bí mật, H. chỉ nhắn tin yêu cầu ông L. không được chia sẻ với người thân để thùng hàng được an toàn.
Đến chiều cùng ngày, Hoa bất ngờ gọi điện cho ông L. thông báo thùng hàng phải nộp thêm thuế giá trị gia tăng là 95 triệu đồng. Nếu ông L. nộp xong thì hàng mới được chuyển về bộ phận Hải quan làm việc tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ông L. chỉ chờ thông báo của Hải quan để đến nhận thùng hàng. Do vậy, ông L. phải đi vay mượn người thân số tiền trên để nộp vào tài khoản của Phương.
Tưởng mọi việc đã “thuận buồm, xuôi gió” nào ngờ sáng 27/4, Hoa thông báo ông L. với nội dung: “Thùng hàng về sân bay Nội Bài. Anh phải chuyển tiền cọc tại sân bay là 130 triệu đồng để nhận hàng. Nếu không sẽ không nhận được hàng và mất đi số tiền phí trước đó đã chuyển”. Nghĩ không nộp sẽ mất số tiền trước đó, ông L. bấm bụng cầm sổ đỏ căn nhà mình đang ở để vay mượn “nóng” tiền nộp cho bọn chúng.
Tuy nhiên, đến chiều 27/4, một đối tượng khác gọi điện tự xưng là nhân viên Sân bay Quốc tế Nội Bài yêu cầu ông L. phải nộp tiếp tiền cọc 225 triệu đồng, thì mới được nhận hàng. Nộp xong vào tài khoản cho Phương thì gọi cho Hoa qua số điện thoại 00589395209 để xác nhận thông tin. Do bị bọn “tín dụng đen” xiết tiền cho vay, ông L. mới chịu kể lại sự việc cho em ruột và biết mình bị lừa đảo.
Liên quan đến sự việc này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khuyến cáo: Hiện nay, hoạt động lừa đảo chuyển quà, hàng, tiền... từ nước ngoài về là do 2 nhóm tội phạm câu kết chặt chẽ với nhau gồm nhóm người nước ngoài và nhóm người trong nước. Trong đó, nhóm người nước ngoài (đa số là người gốc Phi, không có việc làm) chịu trách nhiệm lập Facebook giả với chân dung, thông tin là các quân nhân Mỹ đang chiến đấu tại các nước Afghanistan, Syria... hoặc lấy danh nghĩa là các doanh nhân, nhà kinh doanh lớn giàu có, kết bạn để lừa đảo.
Nhóm đối tượng ở Việt Nam sử dụng sim rác đóng giả nhân viên của công ty chuyển phát quốc tế, cán bộ hải quan... để gọi thông báo cho nạn nhân về việc nhận hàng, quà hoặc tiền về Việt Nam. Chúng lấy lý do giá trị tài sản lớn nên để nhận được hàng bị hại phải trả nhiều khoản phí như: Tiền lệ phí hải quan, tiền bảo hiểm, tiền bảo vệ gói quà, tiền vận chuyển... và yêu cầu bị hại chuyển tiền phí vào tài khoản do chúng cung cấp. Các tài khoản ngân hàng đối tượng sử dụng là những tài khoản (thẻ) chúng mua lại hoặc thuê người Việt Nam mở thẻ. Sau khi nhận tiền, chúng sẽ khóa Facebook, bỏ sim rác.