Nghẹn lòng nghe trải lòng của vợ hiệp sĩ bị tội phạm đâm trọng thương
"Mắt sâu hoắm vì lo cho chồng nhưng tôi vẫn ủng hộ việc nghĩa" -đó là lời tâm sự bộc bạch từ tận đáy lòng của chị Trương Thị Xí ( 52 tuổi, vợ của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Đội trưởng nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình, người bị thương nặng nhất trong nhóm bị cướp tấn công vừa qua.
- Chia sẻ nỗi đau cùng các hiệp sĩ tử thương trong vụ bắt nhóm trộm/ Các "hiệp sĩ" bị thương trong vụ bắt trộm đã qua cơn nguy kịch
Câu chuyện thời sự nóng hổi nhất với người dân TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua vẫn là câu chuyện về sự hy sinh quên mình vì người dân của nhóm các hiệp sĩ quận Tân Bình.
Cảm kích trước sự anh dũng, hy sinh vì việc nghĩa của họ, những ngày này, vẫn có rất nhiều đoàn, từ cá nhân tới tập thể, ban ngành các địa phương tiếp tục tới bệnh viện thăm hỏi những hiệp sĩ bị thương đang nằm điều trị tại các Bệnh viện để động viên tinh thần của các anh và gia đình.
Chị Trương Thị Xí -vợ hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đã qua cơn sốc kể lại những lần chồng đi bắt cướp |
Sáng 16-5, Báo CAND cùng các Mạnh Thường Quân là ông Đặng Trọng Hiền, Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, cùng Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo đã đến thăm hỏi, động viên các hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (đều 22 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Thống Nhất; hiệp sĩ - đội trưởng Trần Văn Hoàng đang nằm tại khoa hồi sức tích cực BV Nhân dân 115.
Trao tận tay tới các hiệp sĩ và gia đình món quà, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ: "Các anh đã không nghĩ tới bản thân, hy sinh và đổ máu vì sự bình yên của cộng đồng khiến người dân đều rất cảm kích.
Đại diện cho một số doanh nghiệp và bà con người dân TP Hồ Chí Minh, của một số bà con người dân ở Cần Thơ, xin chia sẻ và đóng góp chút ít, động viên tinh thần, mong các anh mau chóng bình phục".
Đoàn tới thăm và động viên tinh thần hai hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy tại BV Thống Nhất. |
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình-Phó Trưởng CQĐD -Báo CAND tại TP HCM, cùng các Mạnh Thường quân thăm hỏi gia đình hiệp sĩ Trần Văn Hoàng sáng 17-5. |
Tại BV Thống Nhất, trao đổi với chúng tôi, BS Lê Đình Thanh, Phó GĐ BV cũng cho biết, các hiệp sĩ Huy và Quý vẫn đang được theo dõi chăm sóc tại BV. Anh Quý khi nhập viện trong tình trạng bị tổn thương vùng ngực, đứt động mạch cánh tay, bị mất máu rất nhiều. Vết thương rất sâu.
Hiệp sĩ này mà tới chỉ cần tới trễ 5 phút nữa là khó cứu được vì mất nhiều máu. Còn Huy thì bị đâm một nhát trúng phổi phải. Ngay khi nhập viện đã được khâu ngay vết thương kịp thời cầm máu".
Cả hai tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại-lồng ngực-mạch máu. Tại đây các bác sĩ cũng bất ngờ khi biết cả hai đều đang là sinh viên năm thứ 4 của hai trường ĐH tại TP Hồ Chí Minh. Mấy bữa nay các bạn và thầy cô giáo cũng tới thăm động viên và Ban giám hiệu nhà trường nhắn gửi, sẽ tạo mọi điều kiện để hai hiệp sĩ về học bù lại sau đợt chữa trị vết thương.
Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu-Th.S.BS Chung Giang Đông cũng cho biết thêm: "Vết thương của Huy có thể tạm ổn và xuất viện vào thứ 6 này. Nhưng vết thương của Quý lo ngại là thời gian chữa trị hậu phẫu, buộc phải tập vật lý trị liệu lâu dài mới đảm bảo các chức năng vận động ".
Tại BV Nhân dân 115, các y bác sĩ đang tiếp tục điều trị chăm sóc cho hiệp sĩ - Đội trưởng Trần Văn Hoàng. Phó GĐ Bệnh viện là TS.BS Bùi Minh Trạng cũng cho biết: "Xúc động trước sự quên mình hy sinh vì người dân của các hiệp sĩ, trong mấy bữa nay có rất đông bà con, đoàn thể tới thăm những bệnh nhân đặc biệt này của BV. Nhưng vì để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và thuốc men tĩnh dưỡng cho các hiệp sĩ chóng bình phục, nên bà con người dân cũng hết sức thông cảm, bệnh nhân Trần Văn Hoàng hiện phải nằm phòng cách ly hoàn toàn.
Tuy nhiên, BV cũng tạo điều kiện để bà con có thể tới thăm, động viên và trò chuyện với người thân bệnh nhân được bố trí ngay tại phòng Công tác xã hội của BV".
Sau mấy đêm căng thẳng, lo lắng cho tính mạng của chồng, tình trạng anh Hoàng nay đã khá hơn hẳn. Chị Trương Thị Xí -vợ anh Hoàng cũng đã trở lại bình thường, đôi mắt cũng đỡ hốc hác và miệng đã nhoẻn miệng cười khi thấy mọi người tới thăm. Nhận quà từ đại diện Báo CAND và các Mạnh Thường Quân trao tặng, chị Xí nói xúc động: "Hai ngày đầu ông bị thương nằm viện, tôi chỉ uống mấy chai nước suối, không ăn nổi cái gì.
Chuyện tới quá bất ngờ! Thay mặt ông xã, tôi xin cám ơn tất cả bà con người dân thành phố đã thương, quan tâm tới gia đình chia sẻ với chúng tôi những lúc khó khăn nhất như lúc này! Chúng tôi không biết nói gì hơn!".
Chị Xí cũng kể, qua cú sốc đêm 13-5 khi biết chồng mình bị những tên cướp hung hãn đâm trọng thương, nay bác sĩ đã tích cực chữa trị, anh Hoàng cũng hồi phục rất nhanh. Anh chị lấy nhau đã 30 năm. Họ có cậu con trai duy nhất năm nay đã 29 tuổi.
Tuy nhiên, do công việc chồng làm xe ôm, chị bán khẩu trang lòng lề đường, cuộc sống không dư dả nên vẫn phải thuê nhà trọ. Thế nhưng từ sau năm 1996, sau khi anh Hoàng bắt được một vụ cướp thành công và từ đó anh say mê với công việc nguy hiểm này mà chị không có cách gì ngăn cản nổi.
Cũng theo lời chị Xí, anh Hoàng đã nhiều lần bị bọn cướp trả thù, dằn mặt, đi theo anh trên đường khi đang chạy xe ôm. Có đôi lần, chồng chị bị cướp dí theo chém vào bụng, bị thương rồi nhưng anh đi bác sĩ ở BV mà giấu vợ con. Chị thì mải bán hàng không biết. Chỉ thấy chồng mình đi làm về, tắm xong, lên giường nằm đắp mền nói đi ngủ sớm. Vài bữa, bạn bè cùng là hiệp sĩ tới hỏi thăm, chồng chị mới lật cái áo chỉ vào bụng và nói vết thương lành rồi.
"Ông bị chúng nó trả thù nhiều lần rồi đến nỗi sau này tôi không dám ngồi sau xe máy ông ấy chở nữa. Con mắt tôi sâu hoắm cả nhiều năm rồi. Đó là vì nhiều đêm tôi mất ngủ, lo cho chồng lắm nhưng đó là đam mê của ông ý. Tôi có ngăn cũng không được. Việc nghĩa mà! "...
Chị còn kể: Nhiều lần ông cũng cho tôi xuống xe máy tự đi bộ về dọc đường, vì khi nghe điện thoại anh em hiệp sĩ gọi:" Có "độ" rồi!" là ông ấy chạy. Tôi lo cho tính mạng ông, la ổng là thôi đừng đi bắt cướp nữa. Ông chỉ nói: bà ơi thấy cướp mà không bắt phụ cho người ta làm sao được! Còn thằng con trai tôi, nó cũng bảo: Đó là đam mê của ba rồi, má ngăn cản làm gì!. Mấy bữa nay có lúc ông ấy tỉnh dậy là lại động viên tôi: "Mạng tôi lớn lắm! Chưa chết đâu! Lành bệnh là lại đi bắt cướp!". ...