Tiền xu bỏ thì thương, vương thì tội

12:14 21/01/2015
Được phát hành từ năm 2003, với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ, sau 8 năm - tức năm 2011, tiền xu đã “lặng lẽ” rút khỏi thị trường tài chính. Cho đến thời điểm này, tiền xu hầu như mất hút và không ai còn nhắc đến. Vậy tiền xu đi đâu, và nó còn giá trị sử dụng?

Ngày 17/12/2003, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành tiền xu với các mệnh giá 200 đồng, 1.000 đồng và 5.000 đồng. Những tháng sau đó, cơ quan này tiếp tục phát hành thêm 2 mệnh giá là 500 đồng và 2.000 đồng. Loại tiền xu 200, 500 đồng được làm bằng chất liệu thép mạ niken; loại 1.000, 2.000 đồng bằng thép mạ đồng vàng; riêng loại 5.000 đồng bằng hợp kim đồng, bạc, niken. Tính đến tháng 5/2005, lượng tiền xu đưa vào lưu thông đã chiếm 1/4 tổng giá trị tiền lẻ đang lưu hành.

Theo NHNN, việc phát hành tiền xu nhằm mục đích hoàn thiện cơ cấu mệnh giá các đồng tiền kim loại, phù hợp với yêu cầu lưu thông tiền tệ. Lý do để phát hành là đồng tiền xu có rất nhiều ưu điểm về lợi ích kinh tế - xã hội như: tiết kiệm chi phí ngân sách, tuổi thọ cao, trao tay tiện lợi, thời gian bảo quản dài lâu, môi trường sạch sẽ, không bị thấm hút như tiền giấy. Hơn nữa, tiền xu được phát hành là nhằm hướng tới mục tiêu lắp đặt các hệ thống bán hàng tự động như máy bán nước ngọt, điện thoại, bán vé tự động...

Kỳ vọng là thế, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tiền xu đã bộc lộ những nhược điểm khiến cho người tiêu dùng không mấy mặn mà. Trước tiên, đó là đồng tiền nhanh chóng xuống cấp, xỉn màu, rỉ sét rất mất mĩ quan cũng như mất vệ sinh. Đã thế, việc tiêu dùng bằng tiền xu cũng không hề thuận lợi một chút nào.

Từ phía cơ quan phát hành, câu chuyện tiền xu được nhắc tới lần gần đây nhất là tại cuộc họp báo của NHNN vào cuối tháng 12/2013, tức 10 năm sau khi phát hành tiền xu, và 2 năm kể từ khi tiền xu “ra đi” lặng lẽ. Khi trả lời câu hỏi của báo chí về hiệu quả sử dụng của tiền kim loại (tiền xu), đại diện Cục Phát hành kho quỹ NHNN cho rằng, việc lưu thông tiền xu rất khó khăn, do chất lượng đồng tiền không tốt, không có các máy bán hàng tự động, thiết bị cung cấp dịch vụ thu nhận tiền xu và người tiêu dùng cũng không có thói quen, không thích dùng tiền xu. 10 năm phát hành tiền xu, đã có 1 tỉ miếng tiền kim loại được phát hành với 5 mệnh giá khác nhau. Đến thời điểm cuối năm 2013, NHNN đã thu về kho quỹ 300 triệu miếng, thị trường vẫn còn lưu thông 700 triệu miếng. Lúc đó, đại diện NHNN vẫn khẳng định tiền xu vẫn còn có giá trị lưu hành bình thường, nên trước mắt, NHNN tiếp tục phân loại các đồng tiền xu không đủ lưu thông để tiêu hủy, số tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông vẫn đang được bảo quản trong kho và không dập tiền xu mới.

Chuyện sử dụng tiền xu trong lưu thông dù bị lãng quên nhưng vẫn có không ít người còn giữ loại tiền này băn khoăn về giá trị của nó, cũng như có mong muốn đổi thành tiền giấy để có thể chi tiêu. Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ ra một số tiền không nhỏ để in đúc, phát hành tiền xu để rồi “chết yểu” là một sự lãng phí không hề nhỏ của NHNN.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, đồng xu hiện tại không còn phổ biến vì giá trị quá nhỏ để hữu hiệu. Hiện nay, những đồng tiền dưới mệnh giá 1.000 đồng, kể cả tiền giấy cũng rất khó được sử dụng. Nếu đi mua hàng, đi siêu thị, thay vì phụ lại tiền lẻ, người ta sẽ đưa cho 1 cái kẹo. Điều này chứng tỏ rằng dường như đã không ai còn dùng tiền xu nữa. Nguyên nhân quan trọng là do đồng tiền Việt Nam trong 20 năm nay đã liên tục mất giá. Hiện giờ, để có thể mua được một món đồ nào đó, cũng phải tính giá trị từ 10.000 đồng trở lên, thế nên tiền xu không còn giá trị thực dụng.

Lệ Thúy

Từ trưa 19/1, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài hơn 110 km chính thức thông xe, đưa vào khai thác, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, hoàn thiện mạng lưới giao thông từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Nhiều hãng thông tấn và tờ báo lớn như Reuters, Sputnik, Xinhua hay New York Times đã có bài viết đánh giá về bối cảnh, nội dung và kỳ vọng đối với Đại hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 không chỉ là cuộc so tài để tranh vé vào chung kết, mà còn là màn đối đầu điển hình giữa hai trường phái bóng đá đối lập: một bên là tập thể giàu tính tổ chức, linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái; bên kia là khối phòng ngự kỷ luật, thực dụng và kiên nhẫn bậc nhất giải đấu.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển đất nước. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước.

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học châu Á (Asian Chemistry Olympiad -AChO) quốc tế năm 2026, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, 11 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB) và 22 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành tích xuất sắc này tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ của học sinh Việt Nam trên đấu trường học thuật quốc tế uy tín về Hóa học.

Chiều 19/1, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文