Đồng bào Stiêng và "bí quyết" giữ rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập

10:39 09/12/2015
Anh Điểu Đôn (29 tuổi, người Stiêng, ngụ thôn 5 xã Bù Gia Mập) nói: “Trước đây nhà tôi nghèo lắm nhưng từ khi được làm bảo vệ rừng, cuộc sống đã tốt hơn, không còn nghèo đói nữa”.

Ngày 8-12, ông Nguyễn Đại Phú – Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Bình Phước (giáp biên giới Vương quốc Campuchia) tỉnh Bình Phước cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý vườn đã chi trả hơn 5,5 tỉ đồng cho các đơn vị nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Nguồn chi trả thu từ tiền dịch vụ môi trường rừng do các cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch và các tổ chức kinh doanh du lịch nộp.

Hiện nay hơn 25.000ha trên tổng diện tích hơn 25.700ha rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã được giao cho 13 đơn vị, trong đó gồm 9 cộng đồng thôn bản và 4 đơn vị bộ đội, biên phòng đóng chân trên địa bàn nhận khoán bảo vệ. 9 cộng đồng thôn bản với hơn 300 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng bản địa thuộc hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) có mức thu nhập bình quân từ 1,7-2,2 triệu đồng/hộ/tháng. 

Người dân nhận khoán dọn đường ranh phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

“Từ khi được giao cho các cộng đồng thôn bản nhận khoán, rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã được bảo vệ rất tốt. Tình trạng phá rừng làm rẫy, cháy rừng đã không còn. Trước đây mỗi năm xảy ra trên 2.000 vụ vi phạm lâm luật thì hiện nay đã giảm đến hơn 90%. Nạn săn bắt, bẫy thú chỉ còn xảy ra lẻ tẻ chủ yếu do người từ các địa phương khác đến xâm hại. Nhiều hộ trước khi tham gia vào cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng rất nghèo khó, thậm chí đói ăn nhưng nay trong số hơn 300 hộ tham gia không còn hộ nghèo. Việc đồng bào tham gia nhận khoán đã giảm áp lực vào rừng, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về pháp luật trong việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học” – ông Phú nói.

Anh Điểu Đôn (29 tuổi, người Stiêng, ngụ thôn 5 xã Bù Gia Mập) nói: “Trước đây nhà tôi nghèo lắm nhưng từ khi được làm bảo vệ rừng, cuộc sống đã tốt hơn, không còn nghèo đói nữa”. 

Anh Điểu Long (44 tuổi, thôn 5, xã Bù Gia Mập), trước đây là tay lâm tặc khét tiếng trong vùng. Đến năm 2004, sau khi một số đồng bọn bị bắt, xử tù, thấy nghề lâm tặc khó có đường sống nên anh Điểu Long từ bỏ. Năm 2005, anh Điểu Long tự nguyện xin vào cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng Bù Lư. 

Theo anh Điểu Long, mỗi quý các hộ được nhận lương một lần, tiền lương tính theo ngày công, một ngày tuần tra rừng được trả 150.000 đồng. Ai đi nhiều thì được cao, có hộ nhận hơn 10 triệu đồng/quý. 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập được đánh giá là khu vực có mức độ đa dạng sinh học rất cao. Có nhiều loài động thực vật mang giá trị bảo tồn cho Việt Nam và thế giới. Vườn hiện có 17 loại thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam, 19 loài trong sách đỏ thế giới như: gõ đỏ, cầm lai, trầm hương, giáng hương,… Có 36 loài thú có tên trong sách đỏ Việt Nam và 32 loài trong sách đỏ thế giới như: voi, báo hoa mai, bò tót, gấu, sói đỏ, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, khỉ mặt đỏ, cu ly,… Có 10 loài chim có tên trong sách đỏ Việt Nam và 5 loài trong sách đỏ thế giới.

Đức Trí

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文