Ba cuộc đời, một khúc cua
Ba câu chuyện về ba cầu thủ cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian khiến người ta không khỏi suy nghĩ về nghề đá bóng và những phút "huy hoàng rồi chợt tắt" của cái nghề rất đặc biệt này.
Một Văn Quyến đã ký hợp đồng trọn đời với đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An bỗng nhiên được "mở cửa" cho về Sài Gòn FC với mong muốn thoát khỏi thân phận một "cuộc đời dự bị".
Một Quốc Vượng với niềm tin sẽ làm lại cuộc đời sau khi kết duyên cùng bóng đá Thanh Hóa rốt cuộc đã phải khăn gói ra đi trong cảnh cả người thuê lẫn người được thuê đều "tố" nhau trầm trọng.
Một Tấn Trường của Sài Gòn FC vốn được nhìn nhận như một trong những thủ thành tốt nhất, giàu tin tưởng nhất của BĐVN bỗng bị CLB chủ quản "chỉ mặt" về một nghi án bán độ, phá hoại đội nhà.
Ba câu chuyện về ba cầu thủ cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian khiến người ta không khỏi suy nghĩ về nghề đá bóng và những phút "huy hoàng rồi chợt tắt" của cái nghề rất đặc biệt này.
Có một Văn Quyến… tiếp thị
Hồi Văn Quyến được xóa án để thi đấu trở lại, đã từng có thông tin rằng một đại gia Hà Thành sẵn sàng trả Quyến cái giá lót tay 8 tỷ đồng cùng một mức lương khủng không kém gì lương, thưởng của Công Vinh. Chẳng biết tin đó thật hay ảo nhưng ông GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh của SLNA khi ấy đã thốt lên: "Xin đừng giết Văn Quyến thêm lần nữa". Nghe đâu sau này thì người Sông Lam đã nói chuyện mà thực chất là tư vấn, chỉ bảo cho "thằng nhỏ" Văn Quyến rất nhiều trước khi Quyến đi tới quyết định ký một bản hợp đồng trọn đời với đội bóng quê hương.
Nhưng có một sự thực không ai không biết đó là Văn Quyến dù rất nỗ lực nhưng không thể cạnh tranh nổi với những tiền đạo ngoại và với cả lớp đàn em vừa khỏe khoắn hơn lại vừa máu lửa hơn. Thế nên sau bản "hợp đồng trọn đời" đó, nếu không tính vài trận đấu thuộc vào dạng vô thưởng vô phạt ở Cúp QG hay AFC Cup thì Quyến gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị rồi…thôi.
![]() |
| Văn Quyến: Than ôi, thời xa vắng ngày xưa... |
Và thế là để giải phóng cho Quyến (mà có lẽ cũng là giải phóng cho chính mình) mà Sông Lam Nghệ An đồng ý việc để "cậu bé vàng" một thời đầu quân cho Sài Gòn FC với 0 tỷ tiền lót tay và mức lương tròm trèm 30 triệu đồng/tháng. Thực tế thì Quyến cũng đã có những giây phút thi đấu đầu tiên trong màu áo mới, nhưng ai cũng hiểu cái giá 30 triệu đồng/tháng mà bầu Thụy trả cho Văn Quyến không nhắm tới mục đích chuyên môn, cũng chả nhắm tới việc Quyến có thể vào sân, thi đấu bao nhiêu phút, mà chỉ nhắm tới việc thỏa mãn sở thích "trang sức đội bóng" của một người ưa "trang sức" như bầu Thụy.
Nên nhớ là ông Thụy sẵn sàng mời ca sĩ Ngọc Sơn làm chủ tịch danh dự, lại mời MC Trấn Thành làm "hoạt náo viên" rồi mời nhiều ca - nghệ sĩ khác thực hiện những màn múa hát tưng bừng trong mỗi trận đấu của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, khiến cho ai đó ví von đội bóng này mang hình ảnh của một "gánh xiếc rong". Và cứ trong cái từ trường của "gánh xiếc rong", Văn Quyến có lẽ cũng chỉ là một thứ giá trị giúp cho người ta có thể nhìn một tí, xem một tí, thỏa mãn tò mò một tí, chứ không còn là thứ giá trị thượng thặng như thời còn tả xung hữu đột trên sân bóng ngày xưa.
Nói thẳng như vậy để thấy rằng cái hợp đồng chuyển giao tạm thời từ SLNA về Sài Gòn FC với Văn Quyến là một sự "giải phóng" cho những tháng ngày ảm đạm trong hiện tại, nhưng lại là một biểu hiện khác của thất bại cho cái khát vọng cuối cùng của việc làm lại cuộc đời mình.
Nói tóm lại, một "Văn Quyến đá bóng" đã thực sự chấm dứt. Và bây giờ chỉ còn lại một "Văn Quyến tiếp thị", được những ông bầu thích "trang sức" ưa "tiếp thị" tạm thời trọng dụng mà thôi.
Có một Quốc Vượng thất bại
Nếu như từ ngày trở lại bóng đá, Văn Quyến gắn chặt với Sông Lam và bây giờ mới tạm thời đầu quân cho một CLB thứ hai - Sài Gòn FC thì Quốc Vượng lại đã bôn ba từ Thể Công đến Hà Tĩnh rồi ở giai đoạn 1 V.League vừa qua là Thanh Hóa. Trong số 3 đội bóng này, Quốc Vượng tỏ ra yêu mến Thể Công nhất, và vì thế cũng sẵn sàng chiến đấu hết mình cho Thể Công nhiều nhất.
![]() |
| Rời Thanh Hóa, Quốc Vượng đã thất bại hoàn toàn. |
Đến tận bây giờ, Vượng vẫn rất tiếc và rất đau việc Thể Công bị "giải tán" sau một mùa giải không như ý, và cá nhân mình vì vậy cũng vỡ luôn... giấc mộng vàng. Nhưng nếu cứ ngồi đó oán trách cái hoàn cảnh đen đủi như việc Thể Công bị giải tán hay việc mình đã bất ngờ bị một chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng thì e là chưa đầy đủ. Bởi có một thực tế là trong màu áo Hà Tĩnh và cả Thanh Hóa sau này, Quốc Vượng đều bị chê trách nhiều bởi ý thức tập luyện.
Ở đây, có thể "ý thức tập luyện" của Vượng đúng là đáng bị chê trách, mà cũng có thể Quốc Vượng đã bị "nội soi" thái quá ở những tập thể mà ngay từ trong cách sinh hoạt thì giữa Quốc Vượng với phần còn lại cũng không có được tiếng nói chung. Xưa nay Vượng nổi tiếng là người có tính cách đặc biệt, nhưng trong màu áo Sông Lam Nghệ An hay ĐT U.23 QG Việt Nam những năm trước đây, cái tính cách đặc biệt ấy đôi khi đã được những người sống cùng Vượng, trong đó có những người thuộc diện cấp trên của Vượng lờ đi. Vì đơn giản là thời ấy, với lối chơi dũng cảm và đôi chân "vắt" bóng phảng phất nét tài hoa, Vượng luôn được coi như một thứ "của hiếm" ở hàng tiền vệ.
Song bây giờ, khi những năm tháng tù tội và những chấn thương dai dẳng đã khiến Vượng không còn là Vượng nữa thì vẫn những "mầm bệnh cũ" lại bị người ta để ý rất, rất nhiều.
Trước thềm V.League năm nay, cho đến trước khi được CLB cũ đền bù, giải phóng hợp đồng và trước khi HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa điện thoại mời về đầu quân thì Quốc Vương đã có những lúc sống trong những thời khắc tuyệt vọng của một đời người. Đến khi chính thức nhận 3 tỷ đồng của Thanh Hóa, rồi sớm khăn gói ra Thanh Hóa đầu quân thì bản thân Vượng đã hy vọng rất nhiều. Song đến bây giờ, khi cả phía Vượng lẫn phía Thanh Hóa đều không chịu nổi nhau, và khi mà chia tay nhau rồi, cả hai phía đều "nói nhau không ra gì" thì có lẽ là không còn nhiều đội bóng dám "đánh bạc" với Quốc Vượng thêm lần nữa.
Ở chỗ này thì Vượng không sánh được với Văn Quyến. Bởi Quyến ít ra vẫn còn "giá trị tiếp thị", nên vẫn có thể thỏa mãn được số ít những ông bầu thích "trò chơi tiếp thị" và thích biến một đội bóng thành hình hài của một "gánh xiếc" thì Quốc Vượng chỉ có "giá trị bóng đá" đơn thuần. Và như thế, nếu chỉ xét ở góc độ bóng đá đơn thuần, trong 7 tội đồ dính chàm của U.23 Việt Nam tại SEA Games 23 năm 2005 thì Văn Quyến - Quốc, hai cái tên oách nhất, đình đám nhất rốt cuộc lại là hai người chết giấc sớm nhất trong nỗ lực làm lại cuộc đời mình sau những ngày giông bão.
Và có một Tấn Trường khó giải mã
Trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam, Bùi Tấn Trường thuộc thế hệ đàn em của những Quốc Vượng, Văn Quyến. Trường lâu nay nổi tiếng là một cầu thủ chăm ngoan, biết kiếm tiền và biết tiêu tiền một cách chi li, phù hợp.

Tấn Trường học được gì từ những đàn anh đi trước?
Đơn cử như việc trong khi rất nhiều cầu thủ dùng tiền lót tay lên tới cả tỷ đồng để mua xế hộp hay để thỏa mãn giấc mộng trăng hoa thì Trường lại dùng số tiền đó để xây dựng rồi cho thuê những sân bóng đá nhân tạo tại TP HCM. Tấn Trường đã có lúc đứng ra tổ chức một giải bóng đá phủi, mang tính chất mi - ni, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Thế nên nói đến cái tên Tấn Trường, gần như ai cũng nghĩ đến những ấn tượng tốt, nếu không muốn nói là rất tốt.
Tuy nhiên, không hiểu sao Tấn Trường lại cứ gắn với những bàn thua lãng xẹt của đội nhà, từ cấp độ CLB, cấp độ U.23 QG đến cấp độ ĐTQG. Chung kết SEA Games 25 năm 2009, khi U.23 Việt Nam mất vàng từ một bàn thua ngớ ngẩn của Trường thì HLV trưởng ĐT Calisto đã lao ra, bóp cổ Tấn Trường. Lúc ấy ông Calisto thể hiện một thái độ cực kỳ cương trực, giận dữ, cứ như thể ông muốn nói với Trường rằng chỉ vì một sai sót không đáng có mà Trường đã "giết" công sức của cả một tập thể. Nhưng ngay sau đó, khi Calisto bình tĩnh trở lại và nói rằng: "Tôi chỉ bóp cổ động viên, kêu gọi sự mạnh mẽ của Tấn Trường..." thì không ai truy cứu lại câu chuyện này nữa.
Chỉ đến những ngày gần đây, khi phía Sài Gòn FC chỉ điểm Tấn Trường cùng một trung vệ khác của đội mình có nhiều biểu hiện khả nghi trong nhiều trận đấu khả nghi thì những lỗi lầm chuyên môn của Tấn Trường ngày trước mới được người ta nhớ lại. Mà lạ là chuyện của Trường xuất hiện đúng vào cái ngày xuất hiện thông tin Văn Quyến về đầu quân cho Sài Gòn FC. Nó đồng thời là lúc diễn ra vụ bùng nhùng cuộc tình Quốc Vượng - Thanh Hóa.
Trong câu chuyện này, khi cơ quan chức năng chưa đưa bất cứ kết luận nào liên quan tới những dấu hiệu khả nghi của Tấn Trường thì cũng không nên vội vàng phát xét về tư cách của một cầu thủ đã có lúc trở thành niềm tự hào của bóng đá Đồng Tháp. Vấn đề là, từ những gì đã và đang diễn ra với Quốc Vượng,Văn Quyến, thế hệ của Tấn Trường, và cả thế hệ sau Tấn Trường cần phải rút ra những bài học xương máu cho mình.
Họ phải biết rằng, với Văn Quyến, Quốc Vượng bây giờ chỉ mỗi việc ngồi đấy mà nhớ lại cái thời vàng son sớm đến rồi sớm đi thủa nào là họ đã già hơn, khốn khổ hơn, đau đời hơn so với những người cùng trang lứa với mình.
|
Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Nguyễn Đức Thụy: "Chúng ta có quyền nghi vấn!" "Trước trận Sài Gòn FC gặp Bình Dương tôi đã xuống sân đề nghị Tấn Trường không bắt trận này, bởi tôi nghĩ đó là một cách giúp Trường sớm ổn định tâm lý hơn, sau một vài lỗi lầm không đáng có. Nhưng đến khi được bắt trở lại, Trường vẫn không có được một sự ổn định tâm lý cần thiết. Hiện tại đúng là chúng tôi đang làm việc với VPF quanh một vài nghi vấn về Tấn Trường. Tôi chỉ muốn nói rõ ràng thế này: Người hâm mộ có quyền nghi vấn, chúng tôi cũng có quyền nghi vấn. Nhưng phán quyết cuối cùng phải thuộc về các bộ phận chức năng có thẩm quyền". |

