Câu chuyện bí ẩn sau 40 năm...
1. Sau Thế chiến 2, nước Đức phân làm đôi với hai miền Đông và Tây Đức, được Liên hợp quốc công nhận là 2 quốc gia riêng biệt.
Lịch sử chính trị thế giới đã tạo nên hai đội tuyển quốc gia Đông Đức và Tây Đức, cùng sở hữu một thế hệ cầu thủ thiên tài. Họ xuất hiện ở cùng một thời điểm, tạo nên một cuộc chiến độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới. World Cup 1974 là lần đầu tiên đội tuyển Đông Đức giành quyền tham dự, và sự run rủi của số phận đã đưa họ nằm chung bảng với người anh em Tây Đức hùng mạnh.
Ở vòng đấu cuối cùng vòng bảng thứ nhất, họ gặp nhau trong trận đấu được chờ đợi, và thậm chí được khoác lên màu sắc chính trị. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Đông Đức đánh bại Tây Đức với tỷ số 1-0. Một trận đấu bình thường, nhưng phía sau đó là những số phận, những sự kiện mà mãi về sau này người ta mới có thể được biết tới.
![]() |
| Trận đấu lịch sử giữa Đông Đức và Tây Đức. |
Thủ môn Wolfsgang Blockwitz, thành viên của đội tuyển Đông Đức nhớ lại: "Phản ứng ở trong nước khá lẫn lộn. Một bộ phận tỏ ra thù địch, nhưng một phần cũng chẳng mấy quan tâm. Còn có một thành viên trong đảng phái lợi dụng chiến thắng của chúng tôi vào mục đích chính trị". Dẫu cho cả hai đội tuyển Đức đều vượt qua vòng bảng, Tây Đức còn đoạt chức vô địch World Cup năm đó, nhưng đây chính là trận đấu được chú ý và nói nhiều nhất giải, còn hơn cả trận chung kết. Thậm chí nó còn được đặt tên là "Das Deutsche Duell", hay còn gọi là "trận đấu của Chiến tranh Lạnh" (Football's cold war).
Tầm quan trọng của trận đấu vượt ra ngoài yếu tố thể thao, mặc dù những người trong cuộc đã cố gắng bỏ đi mọi sự liên hệ có chủ đích. Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng Đông Đức không chỉ chuẩn bị về tinh thần, chuyên môn mà còn được đưa đi đào tạo chính trị và đạo đức rất nghiêm ngặt. Trong khi đó, Tây Đức với đội trưởng Franz Beckenbauer thực sự được thoải mái, thư giãn trong khu trại tập huấn. Tuy nhiên, trên thực tế, Beckenbauer và đồng đội đã "ẩn náu" trong một nơi cực kì đặc biệt. Toàn bộ đội bóng được kiểm soát gắt gao, 3 lớp bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối sự việc bạo lực như ở Thế vận hội Munich 1972.
Lực lượng quân đội được tăng cường, trực thăng bay vè vè trên trời cả ngày, chó nghiệp vụ và đặc nhiệm ở khắp mọi nơi. Chính điều này đã khiến đội Tây Đức cảm thấy khó chịu. Hậu vệ Berti Vogts không ngại bày tỏ: "Nhiều người trong đội đã muốn bỏ về nhà. Áp lực từ quân đội, cảnh sát khiến họ nổi khùng. Chúng tôi ở 3 người một phòng, quanh mỗi phòng đều có cảnh sát. Nó khiến trại tập huấn chẳng còn sự sang trọng vốn có. Mà ngược lại, nó thực sự là cái trại kiểm soát".
Bên kia chiến tuyến, HLV đội tuyển Đông Đức Georg Buschner kêu gọi những cầu thủ của mình hãy quên đi những điều nhảm nhí mà báo chí, dư luận đang nói về trận đấu mà chỉ tập trung vào bóng đá. Nhưng đó cũng là lời nói không có nhiều trọng lượng, bởi chính đội tuyển Đông Đức gần như cũng nằm trong sự theo dõi của Stasi, Bộ an ninh Quốc gia của Cộng hòa dân chủ Đức. Tuy nhiên, chính các thành viên đội Đông Đức mới là những người thoải mái hơn, khi họ đạt được một… "thỏa thuận" với cơ quan an ninh về việc kiểm soát nội bộ.
2. Dưới thời HLV Georg Buschner, đội tuyển Đông Đức đã từng đánh bại Hà Lan của Johan Cruyff, hạ Đức của Beckenbauer, thắng cả Pháp của Michel Platini trong các trận đấu giao hữu. Vì thế mà đội tuyển Đông Đức được gọi là "Nhà vô địch của các trận giao hữu". Nhưng chính họ lại từng thất bại ở vòng loại World Cup 1964 khi thua Hungary 2-3 một cách tức tưởi ở phút cuối vì bị trọng tài Andziulis thiên vị (sau đó ông này bị FIFA treo còi vĩnh viễn). Vì thế, việc Đông Đức có mặt chung bảng với Tây Đức ở World Cup 1974 đã là một điều kì diệu. Và sự có mặt ấy cũng tạo nên những câu hỏi bí mật phía sau rằng: tại sao điều đó lại xảy ra. Mối nghi ngờ càng tăng cao khi Stasi có ảnh hưởng rất lớn trong bóng đá Đông Đức.
Mọi lĩnh vực trong cuộc sống ở Đông Đức đều rất dễ bị gián điệp, và có sự can thiệp của Stasi với nguyên tắc bí mật: tất cả mọi người theo dõi tất cả mọi người (đó chính là cách được mô tả trong bộ phim "The lives of others" - Cuộc sống của người khác). Đứng đầu Stasi khi đó là Erich Mielke, một người tận tụy và nhiệt thành với bóng đá. Sự kiểm soát của Stasi bắt đầu đến từ chính chỉ đạo của Erich Mielke.
Kì thực, trận đấu tại vòng bảng World Cup 1974 là trận đấu thứ 6 giữa Đông Đức và Tây Đức. Các trận đấu diễn ra trước đó cũng có một kịch bản cực kì căng thẳng với những câu chuyện vô cùng oái oăm. Đầu tiên phải nhắc tới 2 trận đấu vào năm 1959, hai lượt trận được coi là "loại trực tiếp" để chọn 1 đội làm đại diện cho nước Đức tham dự kì Thế vận hội 1960 tại Roma (Italia). Đây là lời đề nghị từ phía Đông Đức, và quyết định này bị chỉ trích thậm tệ, đến mức một huấn luyện viên của Đông Đức là ông Heinz Krugel còn gọi 2 trận đấu này là "nỗi ô nhục của bóng đá và sự xúc phạm đối với thể thao của cả hai bên".
Vì thế mà 2 trận đấu này được tổ chức kín trong sân vận động không có khán giả, và nó được gọi là những "trận đấu ma". Trận lượt đi diễn ra trên sân Walter Ubrich ở phía Đông Berlin trước 40 cảnh sát, lực lượng an ninh cùng một vài nhà báo. Chiến thắng thuộc về Tây Đức (2-0). Kết quả rõ ràng, nhưng những giai thoại về trận đấu này thì bị giữ kín, và chỉ được hé lộ dần dần, từng chi tiết một trong suốt 50 năm qua.
3. Trong thời gian diễn ra "trận đấu ma" lượt đi, không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm cái sân vận động không bóng người. Tiền vệ của Đông Đức Roland Ducke sau này mô tả: "Thật kinh khủng. Hàng chục năm về sau này chúng tôi vẫn không thể nào quên được không khí trên sân ngày hôm đó. Chúng tôi có cảm giác bị gí súng vào gáy, không được nói chuyện bất kì câu nào với đối thủ. Thậm chí một cái liếc mắt sang bên kia cũng có cảm giác đang bị dò xét, phán quyết". Matthias Mauritz, cầu thủ của Tây Đức sau này còn nói rằng, ông đã bị đối thủ chửi rủa rất kín, bị gọi là "tên Đức quốc xã, kẻ phát xít".
Một tuần sau, trận đấu lượt về còn căng thẳng hơn nhiều. Báo chí thông báo rằng trận đấu được tổ chức tại Duisburg, nhưng sau đó bị đưa sang sân Rheinstadion ở Duesseldorf vào phút chót. Quyết định đó vội vàng đến mức, sân đấu này còn không có cả người nhặt bóng. Khi đó, bình luận viên Gunter Wolfbauer, người bình luận trận đấu này đã phải giới thiệu tên cầu thủ hai đội với Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ Đông Đức là DFV còn Tây Đức là DFB) chứ không được đưa quốc gia Đông Đức, do nhà nước Liên bang Đức không công nhận nhà nước Đông Đức. Tất cả những lời bình luận có "Đông Đức" đều bị cắt. Kết quả, Tây Đức thắng chung cuộc 4-1 và đại diện nước Đức tham dự Olympic Roma 1960.
Đến năm 1963, lại có 2 lượt trận đấu loại như vậy diễn ra để chọn đội đại diện dự Olympic 1964 và Đông Đức giành thắng lợi. Tại Olympic Munich 1972, họ lại gặp nhau một lần nữa ở vòng bảng thứ 2. Kết quả lại là Đông Đức giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước sự cổ vũ của 80.000 cổ động viên, giành quyền vào chơi trận tranh huy chương đồng (hòa Liên Xô 2-2 và cùng chia nhau vị trí thứ 3).
Chừng đó chưa phải là tất cả câu chuyện về cuộc đấu kì lạ giữa Đông Đức và Tây Đức, về trận đấu lịch sử tại World Cup 1974. Nó chỉ là những câu chuyện bên lề để bắt đầu cho trận đấu diễn ra tại Hamburg, mùa hè năm 1974!
|
Dynamo Dresden-Bayern Munich 1973: Trận đấu "tiền trạm"! Thực chất, bóng đá trở thành công cụ chính trị của Stasi đã nảy sinh từ lâu, đỉnh điểm là năm 1973, khi CLB Đông Đức là Dynamo Dresden chạm trán Bayern Munich ở vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. Sự kình địch và tính chất của trận đấu đó quan trọng đến mức, chủ tịch Bayern khi đó là ông Wilhelm Neudecker đã đưa ra quyết định gây sốc ngay giờ nghỉ giữa hai hiệp ở lượt đi: thưởng 10.000 mark cho đội nếu thắng Dynamo Dresden, sau khi Bayern bị dẫn 2-3 sau hiệp 1. Kết cục là Bayern lội ngược dòng thắng 4-3 (lượt về 3-3). Vé của trận đấu lượt về trên sân Dynamo Dresden với sức chứa 35.000 chỗ cũng được Stasi can thiệp: 8.000 vé dành cho CĐV chủ nhà, 2.000 vé cho CĐV Bayern và 25.000 vé dành cho chính phủ, trong đó có 3.110 vé dành cho cơ quan Stasi. Và như thế, mỗi nhân viên Stasi ngồi cạnh 1 CĐV thực thụ.
Trận đấu lượt về, Bayern đã từ chối đến ở 1 đêm trước trận đấu tại khách sạn Newa ở Dresden. Lí do họ đưa ra là đã có thông tin rằng, ở giải trẻ của UEFA tại Leipzig trước đó, đã có một số cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe, bị ốm hoặc tiêu chảy. Họ trú tại một khách sạn ở biên giới phía Tây Đức trước khi sang Dresden thi đấu. Hàng ngàn CĐV không biết tin, vẫn đến chờ Bayern ở khách sạn Newa, với sự giám sát, theo dõi của Stasi. Thậm chí các nhân viên khách sạn Newa được thay thế bởi các đặc vụ Stasi. Trong suốt cả chuyến đi đá sân khách, Bayern chỉ ở trên đất Dresden có vỏn vẹn 7 giờ đồng hồ. Sau trận đấu (3-3, Bayern thắng với tổng tỷ số 7-6), các cầu thủ Bayern biến mất đầy bí ẩn, để lại xe bus trống. Trong khi đó, trên sân vận động các cầu thủ Dynamo Dresden được các CĐV vực dậy và họ cùng nhau khóc ngay trên sân. Có thể coi 2 trận đấu giữa 2 CLB biểu trưng cho sức mạnh của 2 nền bóng đá Đông và Tây Đức ngày đó là "tiền trạm" cho cuộc gặp giữa hai đội tuyển sau đó 1 năm. |

