Chị Hội và chị Phụng: Những sắc thái đối lập
2014 là một năm ghi nhận nhiều thành công của điện ảnh Việt khi hàng loạt dự án phim được ra rạp và chinh phục khán giả. Nhìn một cách tổng thể, nếu so với các năm khác thì các bộ phim ra rạp năm nay, tính đến trước thời điểm ''Để Mai tính 2'' ra rạp, đều có chất lượng khá ổn, không nhiều phim quá tệ. Từ giờ đến cuối năm còn thêm 3 bộ phim Việt nữa ra rạp nhưng bên cạnh những dự án đình đám, thật may điện ảnh Việt vẫn còn những bộ phim đầy tâm sức, dụng công và có chất lượng nghệ thuật cao. So sánh chị Hội trong ''Để Mai tính 2'' với chị Phụng trong "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" là một sự khập khiễng bởi tính chất - thể loại khác nhau. Nhưng, sự so sánh này đủ để mang lại một cái nhìn, tâm thế cũng như sự dụng công và tham vọng của những người cùng làm nghề. Nó là hai vế đối lập mà một bên rơi nước mắt còn một bên là sự nhăn mặt, vì những quyết liệt đã thay bằng thỏa hiệp sặc mùi kim tiền.
Chị Hội và sự trượt dốc dài của cả một ê-kíp
Sau khi câu chuyện trong "Để Mai tính" khép lại, chị Hội (Thái Hòa) gặt hái thêm thành công, trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, thậm chí còn sở hữu bất động sản ở nhiều nơi trên thế giới. Trở về Việt Nam để trình bày một dự án đầu tư mới, chị Hội mau chóng "hồn xiêu phách lạc" bởi anh chàng họa sĩ Nam (Quang Sự) tại khách sạn mình đang ở. Tuy nhiên, Nam lại đang ngầm để ý Thư Lê (Diễm My), cô nhân viên xinh đẹp cũng đang làm việc tại khách sạn này. Chưa được bao lâu, cuộc làm ăn tại Việt Nam của chị Hội đổ bể, thậm chí khiến toàn bộ tài sản của chị Hội bị đóng băng hoàn toàn. Nghe lời trợ lý Hoàng Mỹ (Huy Khánh), chị Hội quyết định đi xem bói. Thầy bói nói cuộc đời của chị Hội chỉ được lựa chọn giữa tình yêu và tiền bạc, không thể có cả hai. Nếu vẫn còn vương vấn họa sĩ Nam, chị Hội sẽ không bao giờ có thể lấy lại được gia sản. Ngược lại, nếu dứt ra được khỏi mối tình oan trái này, mọi may mắn và hạnh phúc sẽ quay về bên chị Hội. Một kế hoạch để chị Hội có thể thôi tơ tưởng họa sĩ Nam từ đó bắt đầu được vạch ra.
| Quảng cáo phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” và quảng cáo phim “Để Mai tính”. |
4 năm trước, "Để Mai tính" ra đời và gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu điện ảnh Việt bởi hình ảnh một "chị Hội" duyên dáng, đáng yêu bên cạnh chuyện tình của Dũng và Chi Mai. Bộ phim cũng đưa tên tuổi Thái Hoà lên thành "ngôi sao phòng vé". Thế nhưng, cũng từ bộ phim đó, đánh dấu một thời kì "đi xuống và ăn mòn" của toàn bộ ê-kíp từ đạo diễn Charlie Nguyễn cho tới Thái Hoà. Họ "bám víu" lấy nhau, lôi "chị Hội" và những thứ na ná "chị Hội" ra để "kiếm tiền". Trong vòng 4 năm qua, xen lẫn là những "tác phẩm" thọc léc khán giả đúng nghĩa như "Cưới ngay kẻo lỡ"; "Tèo em" - những tác phẩm điện ảnh mà sự góp mặt của Thái Hoà đủ để khán giả kéo đến rạp và khi phim khép lại thì tất cả sự xuất hiện của những diễn viên khác đều bị lu mờ và quên lãng, chỉ còn lại những tiếng cười đầy nhạt nhẽo đến vô vị khi bước ra khỏi rạp.
"Để Mai tính 2" cũng nằm trong "vòng vây" như vậy khi chính những người trong cuộc đang tự rẻ rúng chính bản thân mình - nếu so với những tác phẩm tốt mà họ đã làm ra. Tổng thể bộ phim là một sự "kịch hoá" và "truyền hình" hoá những tiểu phẩm hài nhảm được mang ra rạp chiếu. Nói một cách chính xác, bộ phim là một sự "khoe mẽ" và bám chặt vào cá nhân Thái Hoà với những câu thoại, tình huống hài hước mà bằng kinh nghiệm một diễn viên lâu năm ở cả những lĩnh vực như sân khấu, hài truyền hình mang lên màn ảnh rộng. Nó là những câu thoại đi kèm những hành động, biểu hiện, chuyển động cơ thể đầy chất "làm quá" của một nhân vật được xây dựng quá lố trong ý đồ từ đầu để đổi lấy tiếng cười của khán giả. Từ đầu đến cuối bộ phim là những câu chuyện được đan xen nhau, là một mối tình tay ba giữa anh chàng họa sĩ - cô nhân viên khách sạn và Hội. Bên cạnh đó là những tuyến phụ cùng với những mớ lùng nhùng về quan hệ tay ba, tay tư đầy sự gượng ép, sống sượng trong màn thể hiện vụng về đến đáng thương của diễn viên trên nền một kịch bản lỏng lẻo, thiếu sự thuyết phục.
"Để Mai tính 2" không đáng để xếp vào hàng "thảm họa" nếu chỉ tính trên chất lượng phim nhưng tính trên danh tiếng của ê-kíp thì nó thực sự là một "thảm hoạ". Chính xác bộ phim đã miêu tả chân dung của Charlie Nguyễn như là một trong những đạo diễn đang "loay hoay" nhất hiện nay. Từ những uy tín, danh tiếng gây dựng được trong những năm đầu về nước làm phim, Charlie đang tự tay đập đi tất cả để theo đuổi một dòng phim mà ngay cả những sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể làm được, không cần đến kinh nghiệm hàng chục năm của một đạo diễn danh tiếng. Nếu có nói Charlie Nguyễn tại thời điểm hiện nay là một bản sao của Phước Sang ở mức độ tinh vi - có nghề hơn một chút thì có lẽ cũng là điều không có gì quá đáng. Hơn nhiều nhất, có lẽ là "mác" Việt kiều mà đạo diễn ngoài 40 tuổi này đang khoác lên mình để mọi thứ anh làm ra đương nhiên được xây đắp trên nền tảng có vẻ đáng ngưỡng mộ đó. Tất nhiên, vỏ và ruột muôn đời khác nhau.
| Thái Hòa trang vai Hội. |
Chị Phụng và hành trình đầy ám ảnh
Đầu tiên phải nói, "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" là một "hiện tượng" của điện ảnh Việt trong những ngày cuối năm, là bộ phim tài liệu dài đầu tiên ra rạp tại Việt Nam. Để bộ phim đến được với khán giả, dù hạn hẹp, đầu tiên phải cảm ơn nữ diễn viên Hồng Ánh và Hãng phim Xanh đã đủ dũng cảm, tự tin mang một tác phẩm có giá trị đến với khán giả khắp nơi.
Nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm dành hơn 5 năm theo chân một đoàn lô tô của những người chuyển giới rong ruổi khắp các vùng miền. Phong cách làm phim này tôn trọng câu chuyện sự thật hoàn toàn về nhân vật mà không dàn dựng hay lên kịch bản. Từ quãng thời gian dài sống như một thành viên trong đoàn, cô chắt lọc chi tiết đắt giá về cuộc sống lao động, mưu sinh vất vả và đầy bất trắc, khó khăn qua phim tài liệu dài 86 phút. Nhân vật chính là chị Phụng, xoay quanh chị là những thành viên trong đoàn lô tô tạp kỹ, rong ruổi khắp vùng quê hẻo lánh, đến với người dân lao động nghèo. Ẩn sâu bên trong những số phận lạc loài này là khao khát về tình yêu thương, sự bình đẳng và được tôn trọng. Nữ đạo diễn gần như chỉ là người cầm máy quay, đi theo nhân vật, khơi gợi để nhân vật chia sẻ câu chuyện của mình. ''Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng'' có cơ hội đến với nhiều liên hoan phim tài liệu trên thế giới cùng khu vực và đoạt khá nhiều giải thưởng. Vào tháng 6, phim được trình chiếu lần đầu tiên tại Hà Nội và TP HCM trong khuôn khổ Liên hoan Phim tài liệu Việt Nam - châu Âu.
Nói đây là một tác phẩm điện ảnh giá trị và đáng trân trọng không hẳn bởi công sức của ê-kíp, của những "diễn viên" xuất hiện trong bộ phim mà bởi tất cả những thông điệp mà bộ phim đã gửi gắm. Nó là tiếng nói của những người thuộc thế giới thứ ba đang vật lộn mưu sinh trong sự lựa chọn duy nhất, sự không thừa nhận. Trong hành trình mưu sinh đó, sự hiểm nguy luôn rình rập nhưng bỏ qua tất cả, họ chọn cuộc sống đó, dù có bấp bênh, dù có mù mờ về tương lai nhưng hiện tại là nụ cười, là hạnh phúc khi được sống với chính con người của mình. Được cống hiến, được mang lại tiếng cười cho những khán giả của mình, họ - những người tự gọi mình là "bóng lộ" - vẫn rong ruổi đi đến khắp mọi miền trên một chiếc xe tải đầy thiết bị, một chiếc xe khách kín đặc những thành viên từ khắp nơi đổ về. Họ sống với nhau như một gia đình lớn, đùm bọc, bảo vệ, dạy bảo nhau để cùng mưu sinh trong sự khắc nghiệt của môi trường sống, trong sự khó khăn mọi bề. Những thước phim chân thực của bộ phim tài liệu không một chút kĩ xảo, không tô vẽ, không màu mè, không đại ngôn đã thực sự chinh phục được tình cảm của khán giả ngồi kín khán phòng.
Chọn hai bộ phim cùng miêu tả những nhân vật được gọi là "bóng lộ" trong cùng một thời điểm công chiếu để so sánh trong bài báo để thấy cái Tâm và cái Tài của những người trong cuộc. Chừng nào, bạn làm nghề chỉ bằng những "lớt phớt bề mặt" hoặc "ăn mòn", "ăn bám" vào những may mắn quá khứ thì những sản phẩm mang đến công chúng cũng là sự ghi nhận bề mặt để rồi sẽ chẳng còn lại gì cho chính bản thân người trong cuộc. Hãy đặt những câu hỏi: Ai trong số hai đạo diễn sẽ dũng cảm để khoe với thế giới về hai tác phẩm của mình? Tác phẩm nào sẽ nhận lại được sự đánh giá cao từ công chúng với sự quyết liệt đã chọn để làm nghề một cách mạnh mẽ - không thỏa hiệp? Và tác phẩm nào đang góp phần làm công chúng lớn lên cùng chính đạo diễn, đang đóng góp cho nền điện ảnh những tác phẩm quý giá để không chỉ bây giờ mà cả những thế hệ sau phải cảm ơn vì sự đóng góp của bộ phim trong việc miêu tả - góp phần thay đổi định kiến xã hội? Trả lời được những câu hỏi trên sẽ rõ được, ai đủ tự trọng với nghề!