Chuyện “chấm mút” trong làm phim: Nghe mà choáng!
Không hiếm hãng phim giành giật những dự án kinh phí lớn của Nhà nước, mục đích là các vị giám đốc cũng như giám đốc sản xuất có cơ hội… ''chấm mút'' tiền làm phim nhiều hơn, dù kịch bản dở đi chăng nữa…
Phim kinh phí lớn như một cái bánh hấp dẫn, thế nên không thể tránh khỏi bị kiến bu. Tha hồ được cắn, được xé, được chia. Kịch bản đã xong, kế hoạch chọn cảnh đã được thực hiện, tưởng rằng nhà sản xuất có thể nhận được tiền và tiến hành thực hiện theo đúng dự án nhưng quả thực phim kinh phí lớn như vậy chẳng khác nào con cá lớn thuyền bè nào cũng muốn câu.
Chung chi thì mới chuyển tiền
Chuyện mới xảy ra tại TP HCM: Một bộ phim về thanh niên xung phong ở miền Tây Nam Bộ được giao cho hãng N sản xuất. Ngặt cái, họ phải chờ Cục Điện ảnh và nhiều cơ quan khác duyệt. Tiền đầu tư được ký lệnh yêu cầu chuyển về cho hãng phim nhưng đơn vị quản lý tài chính vẫn không chịu chuyển tiền, quyết định ngâm vốn.
Giám đốc hãng phim N. nhận được yêu cầu phải có "hoa hồng" thì mới chịu chuyển tiền. Kịch bản đã được nhiều cơ quan đọc và chấp nhận cho thực hiện, nhưng vẫn bị một số đơn vị chuyên môn yêu cầu viết lại vì cho rằng kịch bản chưa hay, cần viết lại và giao cho một nhà biên kịch người Hà Nội không am hiểu gì về chiến tranh miền Tây Nam Bộ viết trong tưởng tượng của ông.
Có thực sự là hãng phim tư nhân thì không đáng tin tưởng để được giao làm phim về chiến tranh, đề tài vốn gần như mặc định của các hãng phim Nhà nước, với tên gọi không mấy thiện cảm là "phim cúng cụ"? Giá như dự án phim truyền hình này không lớn, không phải hao tiền đầu tư về bối cảnh, trang thiết bị, xe tăng, máy bay, tàu chiến và kỹ xảo thì kinh phí đâu lên đến hàng chục tỉ đồng! Lúc ấy, có lẽ chẳng ai thèm quan tâm, chẳng ai cần viết lại kịch bản, vì tiền có bao nhiêu đâu mà… ham.Và có lẽ có khi đó lại là sự may mắn cho bộ phim, bởi nó sẽ không bị đình trệ từ năm 2008 đến cuối năm 2011 mới khởi động và giờ giữa năm 2012 vẫn thực hiện chưa xong!
![]() |
| Kinh phí thấp, phim chiến tranh sẽ rất khó hay. |
Ngược lại, một số dự án phim hằng năm, Cục Điện ảnh vẫn giao cho các hãng phim nhà nước. Nhưng khi nghe kinh phí thấp thì các nhà sản xuất lắc đầu chào thua. Mà nào đã yên, nếu có nhận phim đó, thì tiền ít vẫn chưa chắc đã được nhận đúng số tiền trong giấy tờ. Ông H., giám đốc hãng phim G.P có một cách… ghim tiền kiểu khác. Hãng này thường được nhận những dự án đầu tư từ Cục Điện ảnh hoặc những đối tác làm phim tư nhân. Ông H không cho đoàn phim nhận đủ kinh phí, mà giữ lại tới ½ số tiền nhận được cho một bộ phim với lý do để làm nguồn tài chính cho hãng phim và trả lương cho anh em trong hãng. Điều này cũng tương tự ở nhiều hãng phim Nhà nước khác.
Một đạo diễn bức xúc: Hãng phim G.P. là hãng phim Nhà nước, tiền lương nhân viên được Nhà nước trả hằng tháng, đâu cần phải xén tiền làm phim để trả lương nhân viên trong hãng. Làm phim mà chỉ có một nửa kinh phí, sao hay được? Làm cho sạch sẽ đã khó!
Khi kế toán của Cục Điện ảnh bỏ trốn, mang theo số tiền 42 tỷ ngân sách của Cục này, thì ngân quỹ của Cục Điện ảnh bị niêm phong để điều tra. Tất cả nhân viên trong ngành Điện ảnh khi ấy không được lĩnh lương đúng thời hạn. Và lúc đó, nhân viên hãng phim G.P. truy hỏi, tại sao giám đốc H. nói tiền làm phim phải cắt lại ½ để trả lương, nay vẫn không thấy có lương cho anh em? Giám đốc H. không thể trả lời câu hỏi ấy.
Vì tư duy theo kiểu giám đốc H. nên hầu hết những bộ phim kinh phí lớn cuối cùng lại trở thành phim kinh phí hạn hẹp. Những bộ phim video 90 phút làm theo đơn đặt hàng thì kinh phí èo uột đến mức… choáng váng. Cái giá mà Cục Điện ảnh giao về cho hãng làm khoảng trên 200 triệu/ một phim 90 phút, nhưng giám đốc hãng chỉ cho phép làm với giá 130 triệu, thậm chí có phim ông chỉ duyệt dưới 100 triệu nếu đọc kịch bản thấy không phức tạp lắm. Tính ra một bộ phim như vậy giá thành sản xuất còn ít hơn cả 1 video clip ca nhạc của ca sĩ.
Kinh phí làm phim, trong khoảng 100 triệu, đoàn phim được hãng giao cho thực hiện đã tính bao gồm tất cả các khoản tiền thực hiện, kể cả cátsê cho diễn viên, đạo diễn và nhân viên thực hiện các khâu trong đoàn. Việc chặn kinh phí rồi ép buộc đạo diễn hay những nhân sự dưới quyền phải thực hiện theo mệnh lệnh, tạo ra tình trạng người trong hãng đùn đẩy nhau không ai dám làm, vì tiền như thế chẳng thể làm gì được, kể cả một phim ngắn! Còn về phần giám đốc thì hay dở mặc kệ, tiền chỉ giao cho bấy nhiêu đó thôi, khiến cho nhân viên hãng phim G.P chân ngoài dài hơn chân trong, nếu không thì… "cạp đất mà ăn"! Và những đạo diễn tài năng đã lần lượt rời bỏ hãng này mà đi.
Làm phim như… trả nợ quỷ thần
Nếu bị ép làm phim rồi, thì khó chối. Thế nên nhiều đạo diễn lại ép tiếp các anh em trong êkíp của mình. Trước hết là thương lượng tiền lương của nhân viên đoàn phim thấp xuống. Sau đó là kêu gọi tài trợ mới đủ tiền để làm, với tiêu chí "phim của hãng thôi thì ráng làm cho xong trách nhiệm rồi chạy show ngoài". Đạo diễn này ráng gồng làm đại với kinh phí thấp thì đạo diễn khác theo đó mà… chịu trận.
![]() |
| Hãng phim TFS được đánh giá cao về đầu tư sản xuất phim. |
Nếu có phản ứng thì giám đốc lại nói như một người không từng làm nghề, giống một tay buôn ngoài chợ hơn: "Tại sao năm kia chừng ấy tiền, ông T. đạo diễn vẫn làm được? Chỉ có từng đó tiền thôi, không hơn đâu!". Thành ra, khi có dự án phim mới, anh em trong hãng phim G.P. không mừng mà đều cố gắng hối nhau làm cho nhanh, như một cách "trả nợ quỷ thần", nhằm giữ cho mình một cái chân biên chế trong hãng. Mới nói, đừng tưởng làm phim là vinh quang, cũng nhục nhã không kém người thường.
Muôn đường khuất tất
Ông L.H.S., giám đốc chi nhánh phía Nam của một hãng phim truyện Nhà nước, đã có một chiêu vô tiền khoáng hậu. Khi thực hiện bộ phim truyền hình phát sóng trên kênh HTV9, ngoài kinh phí được giao, ông lén nhận quảng cáo trên phim cho sản phẩm rượu C.V., với nội dung cho sản phẩm rượu xuất hiện trong suốt 30 tập phim. Số lần xuất hiện và số phút xuất hiện trên phim chỉ có ông và nhà tài trợ rượu whisky kia biết. Ông đã yêu cầu đạo diễn khi quay phim chỉ được sử dụng sản phẩm là rượu và cố gắng quay thấy rõ sản phẩm.
Đạo diễn đã phát hiện việc ông L.H.S. nhận của công ty rượu 500 triệu cho việc quảng cáo mà không chia cho mình. Lúc quay, đạo diễn đặt rượu vào quay theo đúng yêu cầu của giám đốc sản xuất nhưng anh quay phim không rõ, chỉ lướt qua mờ nhạt trong khung hình. Vậy là ông L.H.S. đã không đạt yêu cầu với hãng rượu C.V. về số lượt hình ảnh quảng cáo xuất hiện trên phim, buộc phải trả tiền lại. Nhưng thật không may, tiền đó ông đã tiêu xài hết. Ông L.H.S. quyết định, lấy tiền sản xuất phim sau của hãng này đắp vào tiền bồi thường quảng cáo, khiến cho quá trình sản xuất phim tiếp theo gặp nhiều trục trặc do thâm hụt vốn sản xuất và chậm trả tiền cho nhân viên.
Gần đây một số đoàn phim có tình trạng diễn viên và nhân viên biểu tình ngưng không quay, bỏ mặc tiến độ làm phim do không được trả lương. Một số hãng như hãng phim V, theo như những nhân sự trong đoàn cho biết phim họ đang quay được nhà đầu tư chuyển tiền về sản xuất đầy đủ, nhưng giám đốc hãng và chủ nhiệm đã lấy tiền sản xuất gửi ngân hàng để kiếm khoản tiền bỏ túi riêng, nên việc trả lương cho nhân viên phải phụ thuộc vào đáo hạn ngân hàng. Ngân hàng mà họ hợp đồng gửi tiền đã liên kết riêng cho gửi với lãi suất chênh lệch 19% nên không được đáo hạn trước kỳ, buộc lòng phải đợi đến đúng ngày mới có tiền trang trải chi phí đoàn phim.
Việc trì trệ trả tiền cho nhân viên và không có tiền trang trải cho sản xuất nhiều lần buộc nhân sự trong đoàn phim yêu cầu dừng quay cho đến khi nhà sản xuất trả tiền cho họ.
Kinh phí đến tay người làm phim phải qua bao nhiêu cửa, tiền cứ thế rơi rụng bớt… muốn phim có chất lượng thì tiền ít quả thực là một áp lực lớn, nhưng tiền nhiều chưa chắn… ít áp lực.
|
Diễn viên Kim Huyền
Mỗi năm, chúng ta đào tạo ra rất nhiều diễn viên, đạo diễn từ các trường nghệ thuật, nhưng chưa có đơn vị nào đào tạo nhà sản xuất phim. Đạo diễn, diễn viên là những người trực tiếp làm nghệ thuật, còn giám đốc sản xuất là người điều hành. Họ giữ vị trí quan trọng và góp sức lớn trong thành bại của phim. Chúng ta phải có những nhà sản xuất phim giỏi thì chất lượng phim Việt mới phát triển được. Kinh phí thấp mà còn bị thâm hụt vì những chuyện không đáng, thì khó có phim xem được chứ đừng nói đến phim hay.
Không thể nói nghệ thuật là không vì tiền. Các nhà sản xuất đều tính chuyện lời lỗ và diễn viên chúng tôi ngoài chuyện đam mê thì cũng cần có tiền để sống, chúng tôi cần nhận được cátsê. Có những bộ phim vì yêu nghề chấp nhận tham gia dù kinh phí thấp, tiền lương ít nhưng không thể phim nào cũng vậy. Tôi rất thích làm phim cho hãng TFS, đơn vị sản xuất phim này luôn đảm bảo uy tín từ các khâu sản xuất đến từng bộ phận trong hãng. TFS luôn đầu tư cả về nội dung và kinh phí sản xuất. Dưới giám đốc sản xuất luôn có chủ nhiệm theo sát đoàn phim và hỗ trợ giúp cho tiến độ làm phim gặp nhiều thuận lợi. Anh em nghệ sĩ chúng tôi hay nói đùa với nhau TFS là hãng phim luôn trả lương đúng hẹn.
Phải biết cân đối về kinh phí đầu tư và chi phí sản xuất. Có những phim cho rằng kém chất lượng vì không có tiền đầu tư, nhưng nhiều phim tiền đầu tư nhiều nhưng chất lượng vẫn kém là do người đầu tàu chưa biết cách "dùng tiền để làm phim". Làm phim giống như đang xây dựng một toà nhà, chúng ta cần những người thợ giỏi như: đạo diễn, diễn viên, quay phim, ánh sáng, thiết kế, nhạc sĩ... Nhưng cũng rất cần những người thầu sản xuất biết gắn kết và đầu tư hợp lý. Nhà sản xuất là những người không trực tiếp có mặt trên phim trường, nhưng họ phải là người hiểu biết về điện ảnh và không dừng ở việc chỉ ngồi bàn giấy mà tính chuyện làm phim. |




