Steven Gerard: Huyền thoại và sự hoàn hảo

15:30 04/05/2015
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Steven Gerrard sẽ chia tay Liverpool, kết thúc 17 năm đầy vinh quang cùng Quỷ đỏ. Quãng thời gian ấy đã đưa Gerrard lên tầm của một huyền thoại, nhưng hành trình để trở thành tượng đài của anh lại là con đường đầy bất trắc, không hề bằng phẳng. Sự ra đi của Gerrard vẫn còn một điều tiếc nuối, khi anh được coi là "ông vua không ngai" vì vẫn chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng danh hiệu ấy có thực sự khiến sự nghiệp của Gerrard không hoàn hảo?

Hành trình đến Liverpool

Gerrard vốn không phải là một cầu thủ bóng đá bẩm sinh, cũng chẳng phải cậu bé có gien bóng đá sẵn trong người. Mặc dù bắt đầu đến tập luyện cùng đội trẻ Liverpool lúc 8 tuổi, nhưng Gerrard nằm lẫn trong đám trẻ được coi là chỉ để "chơi đùa" với quả bóng.

Suốt 6 năm ở đội trẻ Liverpool, Gerrard gần như bị bỏ xó, không được tham gia thi đấu cùng đội, thậm chí vài lần suýt bị thải loại. Đến mức, cậu bé Gerrard còn phải đi tập thử ở một vài đội bóng, trong đó có một thời gian ở… Manchester Utd, CLB mà cho đến tận bây giờ, Gerrard vẫn coi là đối thủ đáng ghét nhất (bộ sưu tập áo đấu của Gerrard không có chiếc áo của Man Utd nào).

Trong cuốn tự truyện của mình xuất bản năm 2006, Gerrard từng tiết lộ rằng, những ngày ngắn ngủi thử việc ở Man Utd thực chất là cách anh gây áp lực với lãnh đạo đội trẻ Liverpool, hòng kiếm một bản hợp đồng.

Gerrard vô địch Champions League cùng Liverpool năm 2005.

Có vẻ hành động của Gerrard chẳng khiến Liverpool để ý đến anh. Suốt 2 năm trời, từ khi 14 tuổi đến lúc 16 tuổi, Gerrard gần như không được thi đấu ở các hệ thống giải trẻ. Thời gian đó, Gerrard chỉ thi đấu được 20 trận chính thức, trong đó có tới 16 trận vào sân từ ghế dự bị. Con số đó không đủ tiêu chuẩn để được kí hợp đồng chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, đúng thời điểm ấy Gerrard lại "bị soi" kĩ lưỡng hơn khi Liverpool áp dụng các kĩ thuật y tế tiên tiến. Gerrard bị loại khi có chiều cao khiêm tốn, chỉ khoảng 1m50, với các chỉ số sinh học không đảm bảo.

Trong một cuộc đánh giá tổng thể hệ thống đào tạo trẻ thường niên, các bác sĩ của Liverpool đều thống nhất rằng thể trạng Gerrard không đáp ứng được môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng các HLV thì cố gắng bảo vệ và cho Gerrard một cơ hội khi mở ra hướng điều trị y tế để Gerrard có thể thi đấu đỉnh cao, với hi vọng không bỏ sót tài năng.

Được sự hỗ trợ y tế, dinh dưỡng, Gerrard lao vào tập luyện tăng trưởng cơ bắp, nhưng điều tồi tệ hơn đã xảy ra khi cường độ quá tải khiến anh gặp nhiều vấn đề về lưng, hạn chế anh chơi bóng va chạm, không thể chơi bóng với sức mạnh cơ bắp. Một lần nữa, Gerrard đối diện nguy cơ rời Liverpool.

Đúng lúc nguy cấp nhất, cứu tinh xuất hiện. Đó là HLV Gérard Houllier. Sau một lần xem Gerrard đá ở đội trẻ, ông quyết định đưa anh lên đội 1 với hi vọng mỏng manh trong cuộc đại cách mạng đội bóng này. Ngay cả lúc ấy, dù đã 19 tuổi nhưng Gerrard cũng xuất hiện nhạt nhòa, không được đề cập đến, với nhiệm vụ chính là: ngồi dự bị. Nhưng một biến cố xảy ra làm thay đổi số phận Gerrard. Đó là chấn thương của Jamie Redknapp. Không còn ai thay thế, Houllier mạo hiểm sử dụng Gerrard và bất ngờ, một tài năng được tìm thấy khi hi vọng về anh gần như đã tắt ngấm.

Những đóng góp của Gerrard cứ lớn dần và đến ngày 15/10/2003, cậu bé không đủ chiều cao lẫn cân nặng để thi đấu chuyên nghiệp ngày nào đã lần đầu được đeo băng đội trưởng Liverpool. Một giấc mơ trở thành sự thật từ thời niên thiếu: "Tôi từng là đội trưởng của đội bóng trường học, và tôi thường đi tới Anfield để xem Liverpool thi đấu. Tôi đã xem Barnes với chiếc băng đội trưởng và ước mơ một ngày nào đó sẽ được đeo chiếc băng ấy ở đội bóng tôi yêu".

Hành trình của một huyền thoại

Chiếc băng đội trưởng ngày ấy đã đưa Gerrard đến một vận hội mới, một quãng thời gian đầy vinh quang và cũng vô vàn trở ngại. Gerrard có một mùa giải 2006/2007 tuyệt vời. Anh chơi ở 52 trong số 59 trận đấu tối đa của CLB mùa ấy. Đỉnh cao của Gerrard là 2 trận chung kết: đầu tiên là chung kết UEFA Cup mùa 2000/2001, Liverpool đánh bại Alaves của Tây Ban Nha với tỷ số 5-4 (trong đó Gerrard ghi 1 bàn). Và đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất là trận chung kết Champions League mùa 2004/2005 gặp AC Milan.

Gerrard, đội trưởng ĐTQG Anh.

Dù bị dẫn trước 3-0 sau hiệp 1, nhưng chính Gerrard đã bắt đầu một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử cúp châu Âu với 1 bàn thắng, và họ kết thúc 120 phút thi đấu với tỷ số 3-3. Tại loạt luân lưu, Liverpool giành chiến thắng để đăng quang chức vô địch.

Thành công vang dội ấy không chỉ đưa Gerrard trở thành ngôi sao lớn của Anfield mà của cả nền bóng đá Anh. Hàng loạt CLB lớn muốn có Gerrard bằng mọi giá. Và đúng vào thời điểm ấy, bóng đá Anh bắt đầu chuyển mình dữ dội với làn sóng các tỷ phú nước ngoài mua lại các CLB, với nguồn tiền vô tận, khiến các đội bóng lớn trở thành những siêu cường, có quyền quyết định mọi thứ bằng sức mạnh tiền bạc. Từ Chelsea đến Man Utd đều được các tỷ phú bơm tiền vô tội vạ, và việc họ bỏ ra số tiền lớn để mang về Gerrard là chuyện dễ như trở bàn tay. Rút cuộc, họ thành công. Cụ thể ở đây là Chelsea.

Với tài phiệt Abramovich, không ngôi sao nào thoát khỏi sự mê hoặc từ Chelsea, chỉ cần tỷ phú người Nga thích. Và Gerrard được gợi ý kí vào bản hợp đồng có tin đồn là kỉ lục (khoảng 30 triệu bảng), với mức lương gấp đôi anh nhận ở Liverpool (120.000 bảng/tuần).

Một nhóm gangster Liverpool đã tuyên bố họ sẽ bắn nát chân Gerrard nếu anh nhận lời sang Chelsea. Thậm chí cả gia đình Gerrard cũng sẽ phải trả giá. Vậy là dù đã đồng ý mọi thỏa thuận với Chelsea, nhưng Gerrard vẫn phải hủy quyết định và ở lại Liverpool cho đến ngày giải nghệ. Và chính vì những sự đe dọa dữ dội ấy mà Gerrard đã trở thành một tượng đài vĩ đại, một biểu tượng cầu thủ gắn bó trọn đời với Liverpool!

Tuy nhiên, suốt 17 năm thi đấu tại Premier League, dù đã giành được mọi vinh quang: từng là thủ quân Đội tuyển quốc gia Anh, tham dự các kì EURO, World Cup, từng vô địch FA Cup, League Cup, VĐ UEFA Cup, vô địch cả Champions League, nhưng sự nghiệp của Gerrard vẫn bị coi là dang dở. Tất cả chỉ vì anh chưa một lần vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là một sự thiếu hụt trong một sự nghiệp tưởng như tròn trịa của Gerrard. Người ta còn bảo, Gerrard là ông "Vua không ngai", bởi giá trị của chức vô địch Premier League luôn có ý nghĩa cực lớn trong mỗi cầu thủ thi đấu ở đây.

T.Henry, D.Bergkamp, Beckham, Cantona, Hughes, Giggs… tất cả những bậc tài danh, những ngôi sao sáng nhất trong lịch sử kỉ nguyên Premier League đều có chức vô địch trong tay. Họ ra đi với sự mãn nguyện. Chỉ duy Gerrard, một huyền hoại miệt mài, là người gắn bó lâu nhất với 1 CLB, nhưng lại là người duy nhất không có chức vô địch Premier League, mặc dù Liverpool là một đội bóng lớn.

Sự tròn trịa đáng mơ ước

Ở Anh có 4 CLB được coi là "tứ đại gia" truyền thống, bao gồm Man Utd, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Trong kỉ nguyên Premier League, Man Utd có 7 đội trưởng chính thức thì cả 7 người đều có ít nhất 2 danh hiệu vô địch Premier League (ít nhất là Bryan Robson). Arsenal có 6 đội trưởng thì có 4 người vô địch Ngoại hạng cùng Arsenal, và 2 người đăng quang cùng CLB khác (Gallas 2 lần với Chelsea và van Persie 1 lần cùng Man Utd).

Chức vô địch FA Cup năm 2006.

Chelsea, một đội bóng có truyền thống nhưng sa sút và chỉ "phất" lên từ khi Abramovich xuất hiện, chỉ có 4 người được coi là đội trưởng thực sự trong kỉ nguyên Premier League là Lampard, Terry, D.Wise và M.Desailly. Trong đó Lampard, Terry cùng có 3 danh hiệu, chỉ có Wise và Desailly là không. Liverpool có 6 đội trưởng trong kỉ nguyên Premier League thì 3 người đầu tiên có chức vô địch Anh (Paul Ince, John Barnes và Ian Rush). Như vậy, trong "top 4" của bóng đá Anh, chỉ có 2 đội trưởng của Chelsea và… 3 đội trưởng Liverpool là không danh hiệu.

Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố khiến sự nghiệp của Gerrard không thực sự tròn trịa. Bởi những đội trưởng trước Gerrard như Samy Hyypia, Jamie Redknapp cũng chẳng vô địch Anh. Thậm chí Redknapp còn không có cơ hội vô địch Champions League như Gerrard. Và nếu coi Champions League là giải đấu khắc nghiệt, danh giá nhất châu Âu thì Gerrard còn hơn rất nhiều huyền thoại: Eric Cantona, Bergkamp, Mark Hughes… Và nếu như nói về những huyền thoại chưa bao giờ tham dự EURO hay World Cup như Giggs, thì Gerrard thực sự vẫn là sự "tròn trịa" đáng mơ ước. Nếu có tiếc điều gì thì có lẽ, đó là việc Liverpool đã bị loại ở bán kết FA Cup năm nay, và không thể có mặt ở trận chung kết, tổ chức tại Wembley vào đúng ngày sinh nhật anh lần thứ 35 (ngày 30/5).

Để tìm một sự hoàn hảo như Ronaldo "béo" (có mọi danh hiệu) không hề dễ dàng trong bóng đá. Sự hoàn hảo đến từ chính sự vĩ đại mà một cầu thủ có thể tạo ra. Gerrard đã có tất cả ở Liverpool. Danh tiếng, sự tôn trọng, một hình tượng gắn với cả một kỉ nguyên của Liverpool và những danh hiệu danh giá nhất, với những quãng thời gian vinh quang nhất. Khi đó, một chức vô địch Premier League có thể thiếu, nhưng nó không thể giảm bớt sự tròn trịa của một người đội trưởng vĩ đại, một cái tên đã trở thành huyền thoại!

Những điều thú vị về Gerrard

Gerrard là người đeo băng đội trưởng lâu nhất lịch sử Liverpool, vượt qua Ray Clemence và Emlyn Hughes với quãng thời gian 12 năm. Gerrard đã gắn bó với Liverpool 17 năm và bao gồm 10 danh hiệu, cũng như hơn 700 trận ở mọi đấu trường cùng 182 bàn thắng. Gerrard cũng là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 3 cho Liverpool (sau Ian Callaghan 857 trận và Jamie Carragher 737 trận). Anh cũng là tiền vệ ghi nhiều bàn thứ 2 ở Premier League với 116 bàn (sau Frank Lampard 17 bàn). Gerrard cũng đã kiến tạo 93 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh, xếp thứ 4 sau Giggs, Lampard và Bergakamp.

Trong cuốn tự truyện của mình, Gerrard cũng đã tiết lộ rằng, thảm họa Hillsborough xảy ra năm 1989 (trận đấu tại bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham) đã giết chết Jon-Paul, người anh họ của Gerrard khi ấy mới 10 tuổi. Năm đó cũng là thời điểm Gerrard gia nhập đội trẻ Liverpool. Chính sự kiện đó đã giúp Gerrard quyết tâm hơn để trở thành cầu thủ của Liverpool sau này.

Lê Giang

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文