Jupp Heynckes: Một năm sau, con người ấy!
Đúng ngày này cách đây tròn 1 năm, Jupp Heynckes và Bayern Munich là trung tâm của thế giới. Họ chuẩn bị cho trận đánh lịch sử để đi vào huyền thoại với cú ăn ba vĩ đại. Và ngày đó, Heynckes được tung hô như người hùng của Bayern. Một năm sau ngày vinh quang ấy, Bayern đã bị loại ở bán kết Champions League, nhưng hình ảnh của vị tướng già Heynckes vẫn còn nguyên cảm xúc.
1. Ngày 24/5/2013, Bayern bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, một trận đấu có thể biến họ trở nên vĩ đại. Đó là trận chung kết Champions League tại Wembley (
Mặc dù phần thắng thuộc về kẻ mạnh hơn: Bayern Munich, nhưng trận đấu tại Wembley hôm đó mãi mãi đi vào lịch sử bóng đá Đức như một thắng lợi cho cả một nền bóng đá. Và thật vinh dự, khi trong trang sử ấy có viết tên Jupp Heynckes. Người đàn ông đã 69 tuổi, sau 15 năm chờ đợi mới lại được dầm mình trong cảm giác vinh quang. Và một lần nữa, cái vinh quang ấy lại bắt đầu cho một câu chuyện đời chẳng có nhiều hào quang như những chức vô địch!
Năm 1998, Heynckes đưa Real Madrid tiến vào trận chung kết Champions League. Chiến thắng 1-0 trước Juventus tại Amsterdam, Heynckes đã giúp Real Madrid trở lại vị thế thống trị châu Âu với chức vô địch đầu tiên sau 32 năm. Nhưng thật trớ trêu là chỉ 7 ngày sau khi đăng quang, Heynckes bị sa thải. Lịch sử của danh hiệu tại Champions League tái hiện khi Heynckes đưa Bayern tiến vào trận chung kết, và đăng quang sau hơn 1 thập kỉ dài lê thê.
Nhưng ngay từ trước khi có mặt ở Wembley tới gần nửa năm, số phận của Heynckes đã được định trước: ông sẽ không còn là HLV Bayern bất chấp thành tích của CLB ra sao. BLĐ Bayern đã quyết định kí hợp đồng với Pep Guardiola mà không cần biết Heynckes sẽ làm được gì cho đội bóng.
Kết cục: Heynckes vẫn rời Bayern kể cả ông là HLV duy nhất trong lịch sử mang về 3 chiếc cúp danh giá nhất trong một mùa giải, một thành tích phi thường. Và từ đó đến giờ, Heynckes vẫn là người thất nghiệp, một ông già hằng tháng phải đến cơ quan trả lương hưu để kí và nhận khoản lương hưu như rất nhiều cụ già khác. Sau khi kí vài thứ giấy tờ thủ tục, Heynckes sẽ nhận 217 euro mỗi tháng, số tiền không đủ để chi trả cuộc sống. Thế nhưng, Heynckes vẫn tươi cười, vui vẻ và cho rằng đó là niềm hạnh phúc.
Ông không nhắc đến chuyện bị Bayern sa thải. Ông coi đó là chuyện cần thiết, tất yếu của sự phát triển. Và ông nói rằng, ông tin sự thay đổi đó sẽ mang lại thành công mới, sức bật mới và khát khao mới, so với một ông già đã 69 tuổi như mình. "Bốn năm qua, khi đủ tuổi nhận lương hưu, tôi luôn nhận lãnh đầy đủ. Khoản tiền đó không lớn, chính xác là 217 euro (tương đương 287 USD), nhưng đó là số tiền mà tôi được nhận. Sở dĩ tôi chỉ có được từng ấy là do năm 1967, tôi rời khỏi hệ thống lương hưu nhà nước, đăng kí với một quỹ hưu trí tư nhân. Vào thời điểm ấy, tôi cho rằng đó là quyết định khôn ngoan".
Tuy nhiên, dù số tiền lương hưu không cao, nhưng giá trị của Heynckes, sự nghiệp của ông, con người ông vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.
2. Sự sụp đổ từng diễn ra với Heynckes, đó là khi Bayern thất bại trước
![]() |
| Cái ôm giữa hai thế hệ: Heynckes và Pep. |
Điều mà Heynckes đã làm trong lúc thất vọng nhất là những câu chuyện. Heynckes đã kể với các cầu thủ về sự nghiệp của ông, các đối phó với chiến thắng và ứng xử với thất bại. Đó là chức vô địch của Đức tại EURO 1972, là thất bại của Heynckes khi bị chấn thương trước khi World Cup 1974 diễn ra…
Chỉ có động lực tâm lí mới có thể giúp cho đội bóng. Một điểm nữa mà Heynckes đã nhìn thẳng vào, đó là Bayern chưa bao giờ làm việc theo đúng nghĩa một tập thể, với những nhóm được phân định ngẫu nhiên. Heynckes tổ chức đội bóng làm việc thành từng nhóm, xóa đi tính ích kỉ trong từng cá nhân, đặc biệt là Robben và Ribery, buộc họ phải phục tùng tập thể, phải biết lùi về phòng ngự và biết phục vụ đồng đội khác.
Cách Heynckes tạo nên một đội bóng đồng nghĩa với cách ông triệt tiêu cá nhân trong tập thể. Sau khi "dẹp loạn" được tính ích kỉ, những mâu thuẫn của Ribery và Robben, Heynckes tiếp tục xử lí cặp đôi tiền đạo Mario Gomez Mario Mandzukic. Đỉnh điểm của triết lí tập thể mà Heynckes đặt ra cho Bayern là cuối mùa giải năm ngoái, mùa giải mà Bayern ăn ba. Ông đã cho tiền đạo Mandzukic ngồi ngoài trong một số trận cuối mùa, khiến anh mất cơ hội trở thành Vua phá lưới Bundesliga.
Ông nói với Mandzukic: "Tôi đã cướp của anh cơ hội trở thành Vua phá lưới. Nhưng anh hiểu tôi mang đến cho anh và cho đội bóng những gì. Anh đã là nhà vô địch Bundesliga. Anh là nhà vô địch cúp QG Đức. Và anh là nhà vô địch châu Âu". Heynckes sẵn sàng chống lại bất cứ ai, nếu nó có lợi cho tập thể. Kể cả Gomez cũng từng bị tước cơ hội chơi trận chung kết cúp QG Đức gặp CLB cũ của anh là
"Khi mùa giải kết thúc, Mandzukic có nhắn tin cho tôi. Anh ấy cảm ơn tôi vì tất cả". Mandzukic cảm ơn Heynckes vì đã kiềm chế bản năng ích kỉ của anh. Mandzukic cảm ơn vì ngày đó không là Vua phá lưới, nếu không có thể anh không còn là một tiền đạo luôn biết hi sinh vì đội bóng. Và có thể Mandzukic cảm ơn đơn giản vì Heynckes đã mang đến quá nhiều danh hiệu cho anh!
Sinh ra trong gia đình có tới 10 anh chị em, nhưng bản thân Heynckes là người chấp nhận, vui vẻ với cuộc sống không có con. Ông tránh né báo chí ở chừng mực có thể, ít khi trơn tuột những cảm xúc của mình, thậm chí Heynckes còn là người giữ tư tưởng phóng khoáng kiểu cổ điển. Ông không dùng công nghệ, không có iPad, những thứ mà ông dành cho các trợ lí của mình. Heynckes chỉ đọc báo giấy truyền thống chứ không vào mạng, lướt web. Ông có thể đến sớm trước buổi tập cả tiếng đồng hồ, cặm cụi lái xe chở nước chuẩn bị cho cầu thủ, xếp các sơ đồ bài tập mà không cần trợ lí.
Thậm chí, ông trả lời báo chí Đức bằng tiếng… Tây Ban Nha khi dẫn dắt CLB Tenerife vì với ông, lúc đó ông thuộc về đội bóng Tây Ban Nha. Ông bảo: "Tôi luôn phải tự học, lắng nghe, đọc và xem. Mẹ tôi sinh 10 đứa trẻ vào lúc trước, trong và sau chiến tranh. Cha tôi là thợ rèn. Mọi thứ đều khó khăn. Và trong điều kiện sống như vậy, tôi có được kĩ năng xã hội cần thiết để ứng xử". Đó cũng là lí do tại sao Heynckes dù là HLV nổi tiếng, nhưng ông không có bất kì một hợp đồng quảng cáo nào.
Và có lẽ cũng chính vì những kĩ năng ấy mà Heynckes ứng xử với những sự việc một cách nhẹ nhàng và đầy tầm vóc. Heynckes cũng là người kì lạ khi từ chối tất cả những lời mời làm bình luận viên bóng đá trên truyền hình, chỉ vì quy tắc không bao giờ can dự vào công việc của đồng nghiệp.
3. "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ coi ai là ông chủ. Chủ tịch là người có thể thuê và sa thải tôi, nhưng tôi không làm việc cho một ông chủ mà làm vì công việc của mình, kể cả ở Real Madrid". Heynckes có cách nghĩ riêng, có quan điểm riêng về nghề, về cách mình cống hiến và từ đó có thái độ với nghề và sự chuyên nghiệp của mình. Đó là lí do tại sao, dù đã biết trước mình sẽ mất việc sau mùa giải 2012/2013, nhưng ông vẫn nỗ lực vượt mình để cùng Bayern đoạt cú ăn ba kì diệu. Hay năm 1998, khi bị Real Madrid sa thải vài ngày sau khi đoạt chức vô địch Champions League, Heynckes ra đi với cái cười mỉm: "Quyết định đó chẳng làm tôi bận tâm chút nào!".
Ở tuổi 69, Heynckes đã đạt được tất cả mọi vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ và HLV của mình. Khi được hỏi, ông sẽ trở lại với nghề, dẫn dắt ĐTQG, hay làm một công việc nào đó liên quan, bởi ở Đức, Heynckes vẫn là một người đầy uy tín và được yêu mến. Ông trả lời: "Không. Không bao giờ. Tôi đã có một cái kết xứng đáng và bây giờ là lúc tìm sự bình yên. Tôi đã hứa với vợ từ năm 2012 và bây giờ là lúc tôi bù đắp cho bà ấy".
Sau một năm thôi, nhưng Champions League dường như đã quên lãng Jupp Heynckes. Nhưng ở Đức, người ta vẫn nhớ đến ông mỗi khi Bayern chiến thắng, và cả mỗi khi Bayern thất bại. Người đàn ông mà mới 1 năm trước còn nhảy cẫng ăn mừng ở Wembley và viết nên trang sử mới cùng Bayern, nay đã trầm hơn khi không còn đứng trong đời sống bóng đá nữa. Và mỗi tháng, người đàn ông đó lại đến cơ quan hưu trí để kí và nhận 217 euro, cùng với niềm vui và những câu chuyện về những chức vô địch…
![]() |
|
Heynckes trong đêm đăng quang Champions League tại Wembley. |
|
Heynckes, người bị phản bội! Heynckes khi mang cảm xúc rất dễ bị phát hiện, đó là lúc khuôn mặt ông đỏ ửng lên. Vì thế mà Heynckes được gọi bằng cái tên "Osram" (một nhà máy sản xuất đồ chiếu sáng lớn ở Án sa thải khiến Heynckes đau đớn nhất là vào tháng 10 năm 1991, nó đến từ miệng của Uli Hoeness, bạn thân của ông khi đó còn là GĐĐH. Quyết định này đưa ra sau 2 năm liền Heynckes giúp Bayern vô địch Bundesliga (1989 và 1990). Nó khiến Heynckes sốc một thời gian dài. Và đến nay, Hoeness vẫn thừa nhận rằng, quyết định sa thải Heynckes năm 1991 vẫn là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông. Đến vụ sa thải Heynckes năm 2013, sự vệc cũng chẳng khác là mấy, khi BLĐ Bayern được coi là đã kí hợp đồng với Pep phía sau lưng ông. Thậm chí, Rummenigge còn khẳng định với Heynckes rằng, ông sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern, nhưng sau đó hóa ra là lời nói ngoa. Tuy nhiên, Heynckes vẫn rất thông cảm và nói: "Dĩ nhiên tôi không hài lòng với hành vi của họ. Nhưng nó không thay đổi được rằng, họ đã quyết định đúng khi chuyển sang thế hệ trẻ. Pep trẻ hơn tôi 26 tuổi và là người Bayern cần". Sự phản bội nhằm vào Heynckes còn diễn ra ở M'gladbach, quê hương ông và tại ngay ở nơi CLB đã gắn bó với tên tuổi Heynckes. Năm 2007 Heynckes từng bị đe dọa tính mạng vì có thành tích không tốt, và sau đó ông cũng phải ra đi. |

