Ở nơi sự tôn trọng là một thứ xa xỉ
Trong cuốn tự truyện của mình, cựu HLV huyền thoại của CLB M.U, sir Alex Ferguson, có nhắc lại kỷ niệm ông “không thể quên” trong đời huấn luyện của mình. Đó là vào giai đoạn năm 2000, ngay sau khi ông đưa M.U đến thành công rực rỡ với cú ăn ba ngoạn mục.
Bước vào tuổi 60 (ở thời điểm đó), Ferguson đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sau khi đã đạt được tham vọng của mình. Nhưng khi ông hỏi chủ tịch CLB Martin Edwards rằng "có vị trí nào dành cho tôi ở M.U không nếu tôi giải nghệ?", ông đã nhận được câu trả lời như tát nước vào mặt: "À, chúng tôi không cần thêm một bóng ma Matt Busby ở CLB này". Matt Busby là một huyền thoại, người góp công lớn trong việc hồi sinh M.U sau tai nạn máy bay Munich 1958 khiến 23 thành viên CLB tử nạn. Công sức của Ferguson cho M.U so với Busby tất nhiên khác biệt nhau rất xa nhưng ở giai đoạn ấy, khi ông đã 14 năm dẫn dắt M.U và đưa nó thành một thế lực ở châu Âu nói chung và nước Anh nói riêng, câu trả lời của M.Edwards rõ ràng vô cùng thiếu tôn trọng. Với Fergie, nó như một vết thương lòng mà ông vẫn đeo mang đến tận hôm nay.
Bây giờ, dù Martin Edwards không còn là chủ tịch CLB nữa và Fergie cũng đã giải nghệ với một vị trí trang trọng dành cho ông trong ban giám đốc CLB, câu chuyện ấy vẫn khiến ông phải băn khoăn mãi. Và trong cuốn tự truyện của mình, ông cay đắng nhận xét đại ý "dù bạn có giỏi đến đâu, nổi tiếng thế nào, tạo ra thành tích kỳ diệu gì đi nữa thì trong mắt giới chủ CLB, bạn cũng chỉ là những kẻ làm thuê không hơn không kém".
Câu chuyện đó tưởng như đã xưa nhưng thật ra không cũ với thế giới bóng đá hiện đại. Nó tồn tại ở khắp nơi, ở mọi đẳng cấp và mọi nền bóng đá mà điển hình nhất là ở chính Việt Nam thời gian gần đây.
![]() |
| HLV Hoàng Văn Phúc (bên trái) trên khán đài trong trận bán kết BTV Cup, sau khi nhận quyết định đình chỉ nhiệm vụ. |
Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup) là một giải đấu giao hữu, tập huấn trước mùa giải đã tồn tại nhiều năm nay và ở mùa bóng này, tuyển U-23 Việt Nam chọn sân chơi đó để làm cữ dượt trước khi sang Myanmar tham dự SEA Games. Mọi việc đều suôn sẻ với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cho đến tận trận hòa “được-coi-là-bất-thường” của U-23 Việt Nam trước Bangu. Ngay sau trận hòa đó, VFF ra quyết định đình chỉ chức HLV trưởng của ông Phúc, một quyết định được chính ông Phó chủ tịch Lân Trung cho là “sảng khoái và trong sáng”. Dư luận ồn ào bởi lẽ không ai hiểu lý do đích thực để kỷ luật ông Phúc ở đây là gì? Tiêu cực ư? Không có bằng chứng nào cụ thể. Không lẽ, chỉ vì đã dẫn trước đến 3-1 rồi để bị gỡ hòa 3-3 trong một trận tập huấn mà cách chức một HLV.
Nhưng tấn trò không dừng ở đó. Sau khi U-23 đoạt chức vô địch BTV Cup, đích thân ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã gặp riêng ông Phúc để thuyết phục ông Phúc sẽ tiếp tục cầm quân. Và ngay sau đó chỉ 2 ngày, ông Phúc đã nhận lời trở lại với đội.
Thực tế, nhiều người khuyên rằng ông Phúc chẳng nên quay lại khi VFF đã tỏ một thái độ bất lịch sự, lố bịch đến thế đối với HLV mà họ đã tuyển dụng. Có thể nói, với VFF, dường như ông Phúc không được coi là một HLV đúng nghĩa đang lao động, cứ nâng lên đặt xuống một cách vô cùng trẻ con như thế (chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày), ai còn dám làm việc với cái liên đoàn bóng đá ấy nữa.
Nhưng ông Phúc không nhận không được. Trách nhiệm với Tổ quốc buộc ông phải hy sinh sỹ diện của mình; tình cảm với học trò (những cầu thủ đã manh nha sẵn sàng bỏ đá vì thầy) đã khiến ông không thể nào ôm khư khư lấy danh dự cá nhân. Vì đại cuộc ông phải nhận lại cái ghế mà người ta dùng để hạ thấp uy tín của chính mình. Nhưng ai hiểu được nỗi khổ của ông Phúc vào lúc này hẳn càng kính trọng ông hơn. Ông là người lớn hơn cả đối thủ vừa qua (nếu có) của ông.
Câu chuyện của Ferguson kể lại là mối quan hệ giữa HLV và giới chủ CLB, còn câu chuyện của ông Phúc thì hơi khác. Giới chủ coi thường người làm công thì ít ra họ còn có cái cớ “tôi là người đầu tư tất cả, tài sản của tôi, tôi thích làm gì tôi làm”. Còn ở một LĐBĐ một quốc gia, cách hành xử trịch thượng ấy không có thể dùng điều gì để biện minh cả. Có chăng, chỉ là một biện minh duy nhất. Đó là sự thiếu năng lực ứng xử một cách có văn hóa ở tiêu chuẩn bình thường nhất của xã hội mà thôi…
