Paolo Di Canio - Quái thú và trái tim Samurai
1. "Điều đầu tiên tôi phải làm ở đây là lắng lại những giọt nước mắt. Khi đến SVĐ, một khối u đã nằm nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi choáng ngợp. Tôi khóc. Tôi run lên. Nhịp đập của trái tim giày vò cơ thể tôi. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động. Sức mạnh lời nói biến mất. Tôi khóc như một đứa trẻ, dù tôi không phải kẻ thích nước mắt…" Di Canio đã thổ lộ như thế trong lần đầu tiên xuất hiện ở Sundeland, trước sự bài xích, miệt thị của các CĐV, những người luôn coi ông là một tên phát xít.
Hình ảnh Di Cano với bộ mặt bặm trợn, chào kiểu Đức quốc xã (khi khoác áo Lazio) treo nhan nhản cùng những lời lẽ có thể khiến những người cứng rắn nhất cũng phải tự ái. Nhưng trái với hình ảnh kia, Di Canio khóc…
Đôi khi nước mắt không phải là sự sợ hãi, ám ảnh mà là sự thể hiện của sự mạnh mẽ. Với một gã "điên" như Di Canio, nước mắt là sự kìm nén bản năng bùng nổ để tìm sự tĩnh lặng. Và câu chuyện về Trái tim dũng cảm bắt đầu từ đó!
Di Canio là một kẻ hai mặt, mà bất kỳ ai cũng có thể tự cho mình quyền phán quyết, lựa chọn nào cũng đúng. Một gã đồ tể ngang ngược, hỗn xược, lập dị, một kẻ tôn thờ Mussolini đến mức xăm tên viết tắt của gã độc tài này lên mình bằng tiếng Latin (DVX), giao du với những nhóm tân phát xít Ý và châu Âu.
Nhưng Di Canio cũng có thể là một người hùng, dám đương đầu với mọi cuộc chiến, một kẻ điên khùng đến độ dựng đồng đội cùng phòng dậy xem đi xem lại cả đêm bộ phim Braveheart vào ngày trước trận derby gặp AS Roma để… khích lệ tinh thần anh bạn. Di Canio nói, Braveheart là nguồn động lực, là cách giúp ông mạnh mẽ để vượt qua những khoảnh khắc gian khổ. Và có lẽ, Di Canio đã xem bộ phim này hàng trăm lần…
2. Người Ý xem Di Canio như là một tay lập dị. Phàm thì những kẻ lập dị thường khác người đã đành, họ cũng luôn có những hành động mà người bình thường cũng phải thán phục. Ở Di Canio tồn tại cả hai mảnh đời trái ngược. Trong chằng chịt những hình xăm, xem lẫn tên của gã độc tài Mussolini còn có biểu tượng của tình yêu.
Trong cái sự bặm trợn đầy ngổ ngáo đến phát sợ là một Di Canio nói gì làm đấy, đến mức sẵn sàng kết thúc sớm đám tang người cha yêu quý của mình, ông Ignazio, để gặp phóng viên trả lời cuộc phỏng vấn đã đặt lịch từ trước. Có một Di Canio bị chửi rủa là đồ man rợ sau khi đẩy ngã trọng tài Paul Alcock, nhưng vẫn sẵn sàng im lặng chống đỡ thị phi mà chỉ 3 năm sau mới giải thích lý do và nói rằng mình chỉ chạm nhẹ vào ngực mà ông trọng tài đã lăn đùng ra sân.
Trong cuốn hồi ký của mình, Di Canio nói rằng, ông đã nhận được lời mắng nhiếc của Tony Banks, Bộ trưởng Thể thao Anh, cho rằng Di Canio là thảm họa sân cỏ còn nghiệt ngã hơn cả sự kiện nổi tiếng Hillsborough (khiến 96 người chết). Di Canio muốn rời nước Anh ngay sau đó, nhưng điều gì đã giữ ông lại xứ sương mù cho đến bây giờ?
![]() |
Ông bảo: "Ra đi là sự chạy trốn. Thanh thản lúc ấy, nhưng bạn sẽ mãi là kẻ thất bại". Giải nghệ, Di Canio vẫn có một vị trí ở mảnh đất mà tự thân ông biết, có hai luồng tư tưởng: yêu mến và chống đối ông. Và có lẽ, đó mới chính là Braveheart thực sự, không phim ảnh, không màu mè, nhất là câu chuyện về cách chinh phục nước Anh của Di Canio…
Nắm quyền ở CLB Swindon Town thi đấu tại League 2 (tương đương hạng Tư), Di Canio thiết lập một triều đại hà khắc, độc tài hơn bất cứ triều đại lừng lẫy nào, kể cả Sir Alex ở MU hay Magath ở Hamburg, Wolfsburg. Ông truyền sự đam mê của mình cho cầu thủ và nuôi dường nó bằng cách… tài phiệt nhất có thể: nghỉ 1 tuần 1 buổi, đặt chế độ ăn kiêng, không bia rượu ở bất kỳ nơi nào, không chơi bời… dù rằng Di Canio nổi tiếng là một kẻ… phóng túng.
Ông làm gương cho học trò bằng những câu chuyện của chính mình, bằng bài giáo huấn về hậu quả của cách hành xử. Ví dụ vụ Di Canio đập phá tan hoang bàn tiệc như một thằng điên khi ăn tối với Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito; hay vụ xích mích với Totti với tuyên bố: "Hắn ta không xứng đáng ngồi cùng tôi".
Di Canio từng can ngăn một vụ to tiếng trong buổi tập Swindon bằng cách kéo tiền đạo Leon Clarke ra góc sân, túm cổ anh này gí vào tượng, cho vài cái bợp tai vì cái tội xấc xược, rồi tụt quần ngay trên sân, chổng mông trước mặt anh này khi Clarke liên tục chửi bậy.
Ngày hôm sau, Leon Clarke được mang đi cho Chesterfield mượn. Rồi chuyện Di Canio loại đội trưởng Paul Caddis vì thái độ thiếu nhiệt tình, có thể thay thủ môn Wes Foderingham chỉ sau 20 phút thi đấu với lời mạt sát: "Anh ta là gã thủ môn tệ hại nhất mà tôi từng thấy!".
Di Canio cũng có thể trèo vào phòng mình để lấy đồ khi đã nghỉ việc ở Swindon, nhưng chính con người ấy cũng có thể tự mình cào tuyết ở SVĐ cả đêm cùng 200 tình nguyện viên, bỏ tiền mua bánh pizza cho họ ăn. Mặt khác, khi ra đi vì mâu thuẫn kinh tế với Swindow, Di Canio sẵn sàng kiện lại CLB cũ với bộ hồ sơ buộc tội dài 105 trang.
3. Điều gì làm nên một con người luôn mang trong mình hai mặt? Có lẽ đó là nguồn gốc từ tuổi thơ, khi Di Canio lớn lên trong khu lao động ở Quarticciolo (nơi tập trung phần lớn CĐV AS Roma, nhưng ông lại đi theo Lazio). Tất cả được Di Canio thổ lộ không ngại ngùng trong cuốn tự truyện.
Nhà ông nghèo đến mức hai anh em Paolo và Antonio phải ngủ chung giường, thường xuyên bị chửi bới vì tội… đái dầm cho đến tận khi 11 tuổi. Cậu bé Di Canio mắc chứng thèm đồ ngọt, nên có biệt danh "Palloca", tiếng lóng có nghĩa là mỡ lợn. Di Canio bị béo phì, chân khuỳnh, to, đến mức ông phải đi giày chỉnh hình. Và cha ông phải nghỉ việc để ở nhà luyện tập cho Di Canio trở thành cậu bé bình thường.
Di Cano từng mắc chứng rối loạn tâm lý, sợ hãi đi máy bay như D. Bergkamp. Nhưng nếu Bergkamp đến nay vẫn không vượt qua được thì Di Canio băng qua mọi sự sợ hãi. Và chính cuộc chiến ấy làm biến đổi tính cách, con người Di Canio đến mức trở thành kẻ chống đối.
Ông từng tiết lộ không bỏ phiếu bầu cử suốt 14 năm vì… không thích Berlusconi, thẳng thắn thừa nhận đồng cảm với truyền thống lịch sử của chủ nghĩa phát xít. Ít nhất Di Canio dám sống đúng với bản thân và lý tưởng của mình, dù nó bị phản đối dữ dội.
![]() |
Nhưng Di Canio nói: "Tôi không phân biệt chủng tộc hay điều gì đó tương tự!". Và để cân bằng bản thân, Di Canio nghiên cứu và quy hàng văn hóa… Samurai, tâm lý tinh thần Nhật Bản, giáo lý Hagakure, tinh thần võ sĩ đạo, sự trung thành, danh dự và lời hứa.
4. Một con người, hai hình ảnh trái ngược, hai cuộc sống khác biệt và hai tính cách đầy mâu thuẫn. Di Canio có thể chưa đạt đến tầm một ngôi sao vĩ đại, nhưng con người ông có lẽ là độc nhất. Mà những điều độc nhất luôn có giá trị phán quyết. Các bậc cha mẹ ở Ý không thích thú gì cái bộ dạng ngổ ngáo, bặm trợn của Di Canio, họ muốn con cái mình tránh xa "hình tượng Mussolini" trên hình xăm của ông.
Có câu chuyện rằng, khi còn đá cho Lazio, một trường tiểu học ở Roma đã mời đội bóng đến giao lưu với học sinh, nhưng bằng cách nào đó, Di Canio không có mặt. Nhưng trong sâu thẳm con người bị số phận bội phản ấy, vẫn có sự nhân văn, vẫn đáng ngưỡng mộ, để tạo nên cá tính Di Canio, là riêng, là duy nhất.
Chẳng có ai hoàn hảo trong cuộc sống bon chen này. Di Canio cũng có thể là một tên quái thú. Nhưng hãy xem, Di Canio lập dị để tạo ra lợi ích cho tập thể, không vụ lợi, không toan tính. Từ việc phản ứng trọng tài, bỏ tiền túi cho đội bóng, đến chuyện tự tay cào tuyết, không ghi bàn khi đối thủ chấn thương... Đó là sự lập dị bản năng, bản năng của tên quái thú có trái tim quả cảm của một Samurai nghĩa hiệp, trượng phu, ẩn sau lớp vỏ xù xì, gai góc và nham nhở…
|
Hai con người Di Canio 1. Tháng 1/2005, Di Canio ăn mừng bàn thắng bằng cách chào kiểu phát xít Đức. Di Canio khẳng định chỉ là hình tượng lịch sử cổ đại (?!). 2. Câu chuyện đáng nể nhất mà những cầu thủ tỷ phú cũng chẳng dám làm: chi 30.000 bảng tiền túi trả lương để giữ chân cầu thủ khi Swindon cạn kiệt tài chính, bị cấm chuyển nhượng. 3. Năm 2001 (khi đá cho West Ham), Di Canio giành giải thưởng Fair-Play của FIFA vì chủ động dừng pha tấn công có thể ăn bàn rõ ràng khi thủ môn Everton, Paul Gerrard đã nằm trên sân vì chấn thương. 4. Năm 1998 (khi khoác áo Sheffield), Di Canio bị treo giò 11 trận khi đẩy trọng tài Paul Alcock trận gặp Arsenal. "Đến giờ, tôi cũng không tin nổi ông ta đã ngã khi tôi mới chỉ chạm tay vào ngực ông ấy. Ngay cả bây giờ, khi tôi xem nó, tôi có thể không tin rằng cách anh ta bị ngã. Một chú hề say rượu", Di Canio nói. |

