Tự ái nghề nghiệp cũng ba bảy đường
Để nói về chuyện xấu - đẹp, đó là một câu chuyện dài, liên quan nhiều đến nền tảng, gu thẩm mĩ của từng người. Thế nhưng, nếu đặt trên quan điểm của người làm báo, phê bình, một người là cầu nối để chuyển thể những ý tưởng đến khán giả, có thể sự chuyển thể đó đúng hoặc gần đúng hoặc sai, nhưng ít nhất nó cũng là sự quan tâm của một ngành nghề dành cho một ngành nghề khác.
Nhưng, thái độ phản ứng của những người trong cuộc thì lại cho thấy, hình như họ không sẵn sàng cho những thứ ngoài những lời khen, cho dù người đưa ra những điều đó là nhà báo hay nghệ sĩ đồng nghiệp của họ.
Nói thật lòng đau!
Mỗi bộ phim, mỗi ca khúc, mỗi đêm nhạc khi được tác giả, nghệ sĩ đưa đến với công chúng bao giờ cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Là một chủ thể sáng tạo, người nghệ sĩ biết rằng mỗi sản phẩm của họ sẽ bị dòm ngó, sẽ bị điều tiếng hoặc bị "băm vằm" nếu nó xứng đáng bị như thế. Và, hơn ai hết, họ nên chuẩn bị tâm thế đó hoặc cố tình bỏ qua những điều đó. Nói dông dài như vậy là bởi hình như nghệ sĩ Việt chưa có thói quen tiếp nhận cũng như xây dựng cho mình những điều như vậy.
Cách đây chưa lâu, một đạo diễn Việt kiều đã có phản ứng mạnh mẽ khi bị báo chí không ủng hộ bộ phim của mình. Bộ phim hành động của đạo diễn này, suy cho cùng cũng không phải là một tác phẩm trứ danh, hay xuất sắc đủ để tất cả mọi người ngưỡng mộ và phải thừa mứa lời khen. Việc đây là bộ phim đầu tiên của một thể loại chưa từng xuất hiện tại Việt Nam cũng không đồng nghĩa rằng anh xứng đáng được nhận hơn nhiều lời khen anh xứng đáng có. Việc nhìn thẳng, đối diện với một sự thực rằng, bộ phim đó còn rất nhiều lỗi có người còn cho là bạo lực và việc người khác, mà cụ thể ở đây là nhà báo cũng chỉ là một thành ý để đạo diễn và ekip soi rọi lại bản thân mình. Được hay mất khi phản ứng với báo chí, có lẽ đạo diễn này hiểu rõ hơn ai hết.
Thường thì, đa phần khán giả cũng như nhà báo sẽ chỉ quan tâm tới một dự án phim khi nó ra rạp bởi cũng giống như các ngành nghề khác, tức là người ta chỉ quan tâm tới thành phẩm cuối cùng còn quá trình sản xuất ra nó thì không có quá nhiều điều đáng để quan tâm. Việc một đạo diễn, một nhà sản xuất hay bất cứ ai kể khổ về quá trình làm phim là một điều nực cười. Đơn giản, đó là công việc của bạn, đó là lựa chọn của bạn, không ai ép bạn làm công việc mà bạn không ưa thích. Hơn nữa, không phải ai ăn phở cũng phải biết làm phở cực khổ ra sao dù rằng người ta có thể biết được quá trình làm được bát phở đó.
Việc một bộ phim tốt hay dở thì đương nhiên nó đã thể hiện hết khi được trình chiếu. Việc báo chí nhận xét không cùng quan điểm với khán giả là một điều không khó đoán. Nếu báo chí và khán giả có cùng một nhận xét thì đó thực sự là một tín hiệu đáng mừng bởi nền văn hóa hưởng thụ của chúng ta đã nâng lên một tầm rất mới, rất cao, khi mà vai trò, vị trí định hướng của báo chí gần như chỉ mang tính chất góp vui.
Còn với một nền giải trí như Việt Nam khi mà điểm chung giữa khán giả và nhà báo vẫn còn là một điều mơ hồ thì cũng việc báo chí cất tiếng nói riêng của mình cho chất lượng mỗi sản phẩm là một điều không quá bất ngờ nữa. Khi những lời khen chê đó đúng mực, khách quan, không có lý do cá nhân thì những người làm phim, làm nhạc lên coi đó là nguồn thông tin quý báu.
Đừng vội tổn thương vì những nỗi đau do chính mình gây ra
Vị đạo diễn Việt kiều kể trên không phải trường hợp duy nhất có một phản ứng như vậy. Trước đó, đạo diễn Võ Tấn Bình đã phản ứng dữ dội khi bộ phim ''Nàng men chàng bóng'' của anh bị báo chí "chê" tơi tả sau buổi họp báo. Anh lên báo nói rằng, anh bị tổn thương, bị xúc phạm. Vậy nếu hỏi ngược lại rằng, một bộ phim dở cũng là một sự xúc phạm thời gian, công sức đến rạp của những người thưởng thức thì ai là người đền bù sự xúc phạm đó? Chưa hết, Võ Tấn Bình "nhờ" đến Phi Thanh Vân lên báo để bênh vực bộ phim, nói về những khái niệm làm phim ở nước ngoài, về những khó khăn của việc làm phim ở môi trường sông nước…
Việc Phi Thanh Vân lên báo nói xem chừng cũng chẳng ăn thua nhiều lắm bởi vị trí, tài năng của cô nàng nhiều chiêu này trong nền điện ảnh nước nhà như thế nào hẳn nhiên ai cũng biết. Sự nghiệp điện ảnh của cô chỉ là vài bộ phim truyền hình, vài vai diễn khách mời trong mấy bộ phim thương mại, hoặc là một vai phụ trong một bộ phim tên ''Cô dâu đại chiến''. Chấm hết. Thành tựu cũng chưa có gì nhiều, cũng chẳng phải NSND lên báo để dạy dỗ người khác về cách xem phim, làm phim (đặc biệt là cô cũng chưa từng là một nhà sản xuất phim đúng nghĩa). Rồi thì Võ Tấn Bình cũng hiểu được vấn đề và im lặng về tác phẩm điện ảnh đầu tay thất bại của anh.
Hoặc như vụ việc mới nhất là phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng về những lời khen của Nguyễn Ánh 9 khi vị nhạc sĩ lão thành chê những ca khúc của ông đã được thể hiện dở thông qua giọng hát của "ông Hoàng nhạc Việt". Nhưng, một điều có thể chính Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngờ tới là những phản ứng của anh ta bị những nhân vật lớn và lão thành của làng nhạc phản ứng lại còn dữ dội hơn về sự bất kính anh dành cho một bậc tiền bối đi trước.
![]() |
| Cảnh phim “Nàng men chàng bóng”. |
Cuối cùng, để dàn xếp mọi chuyện, một lẵng hoa, một cái ôm, một vài giọt nước mắt hối hận là mọi chuyện được giải quyết một cách êm thấm. Phương thức của hành động đó có thể là xin lỗi một cách miễn cưỡng hay không thì giờ cũng chẳng ai quan tâm nữa, điều chỉ đáng quan tâm là cuối cùng vụ việc cũng đã khép lại và ít nhiều Đàm Vĩnh Hưng cũng đã ý thức được mình là ai và vị trí của mình trong làng nhạc như thế nào.
Kể ra hai trường hợp bổ sung thêm để cho thấy có vẻ như nghệ sĩ Việt không thích bị chê cho dù nó có nặng hay nhẹ. Hoặc nói như nhạc sĩ, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói rằng về cơ bản chẳng ai thích chê và đặc biệt là nghệ sĩ. Nhưng, cũng đặc biệt vì bạn là nghệ sĩ thì bạn sẽ ngày càng đối mặt nhiều với những lời khen chê bởi ai cũng biết làm nghệ sĩ không khác gì "làm dâu trăm họ". Một bát phở bán ra, vừa miệng người này chưa chắc đã lấy được lời khen tấm tắc của người khác. Mặn với người này nhưng cũng có thể nhạt với người khác, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Không nên đặt nặng quá chuyện người khác có ý kiến về mình như thế nào cho dù có thể ý kiến đó đúng hoàn toàn hoặc đúng ít hoặc chẳng đúng vì đặc thù ngành nghề của bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu có cách phản ứng thì hãy phản ứng một cách văn minh hơn có thể.
Cách đây nhiều năm, nhà thơ Phan Thị Vàng Anh với bút danh Thảo Hảo đã viết một bài có tên: ''Ai cho mày chê con tao xấu?'' đăng trên một tuần báo và sau đó được sử dụng lại trong tập tản văn Nhân trường hợp chị Thỏ Bông đã rất thành công. Bài viết ''Ai cho mày chê con tao xấu?'' cũng được ra đời một cách tương tự khi mà nữ nhà thơ đi xem một bộ phim về và trót chê. Vị đạo diễn ngay lập tức lên tiếng nói rằng nhà báo ác ý, hiểu sai và chẳng biết gì về bộ phim. Điều đó khá buồn cười bởi con bạn xấu hay đẹp như thế nào thì mọi người cũng đã biết. Con bạn bị người khác chê cũng không có nghĩa là bạn sẽ bớt yêu nó hoặc nó sẽ bớt đẹp trong mắt bạn, điều quan trọng là bạn có tự hào về nó hay không.
Còn nếu mà vì những lời chỉ trích mà bạn phải bực mình thì cũng cần nên xem lại tình yêu bạn dành cho đứa con của mình. Hoặc là quá cực đoan hoặc là tình yêu đó chưa đủ lớn để không có niềm tin vào đứa con của mình. Thế mới thấy cách hành xử của Phan Đăng Di là quá văn minh sau khi bộ phim ''Bi, đừng sợ''! của anh ra rạp và bị nhiều đạo diễn chê thậm tệ, dù rằng bộ phim đó rất tốt và đoạt giải Cannes. Phan Đăng Di bình thản tiếp nhận, không phản hồi và lặng lẽ làm công việc của mình. Anh không nói rằng anh đồng ý hay không về chuyện ý kiến của người khác, quan trọng với Di là sản phẩm của anh đã được đón nhận, được minh chứng và cũng là một niềm tự hào của chính bản thân anh trước.
Ước gì có nhiều người có cách phản ứng như Phan Đăng Di như vậy!
|
Dám nhận thất bại Việc phê bình và tiếp nhận phê bình với các tác phẩm văn hoá nghệ thuật trên thế giới không có gì xa lạ. Xa lạ ở chỗ họ văn minh hơn xứ mình ở thái độ tiếp nhận sự phê bình. Ví dụ như chuyện một nhật báo nổi tiếng của Mỹ chê khéo léo series phim Chạng vạng là: "Nếu Harry Potter chỉ ra được việc tìm kiếm và phát huy sức mạnh nội tại cũng như sự gắn kết của tình bạn thì Chạng vạng lại chỉ cho ta thấy tầm quan trọng của việc có bạn trai của một thiếu nữ". Lời chê sâu cay đó chẳng hề hấn gì tới doanh thu phòng vé và người trong cuộc cũng không phản ứng gì. Nặng hơn nữa là giải thưởng dành cho những vai diễn, bộ phim dở hằng năm của Hollywood có tên Mâm xôi vàng vẫn được đón nhận dù chẳng mấy người dám đến nhận. Nhưng, ít nhất những người được hoặc bị đề cử cũng hiểu một sự thật là họ xứng đáng bị thế nên không giãy nảy lên để làm mình làm mảy như nghệ sĩ Việt. Thế mới thấy, thái độ và tâm thế của người trong cuộc phải bình tĩnh và nên biết cầm chừng cách thể hiện của mình trong tâm bão quan trọng như thế nào. |
