Vấn đề của VFF: Những người "đứng tên"
Có nhiều cái ghế ở VFF xưa nay tiếng là thuộc về ông A, ông B nhưng thực chất đấy chỉ là những ông "đứng tên" cho phải đạo. Có những người tình nguyện "đứng tên", có những người hoàn cảnh bắt phải "đứng tên", nhưng chắc chắn những người "đứng tên" như thế cũng không thấy tự hào, vinh dự chút nào.
Chuyện ông Dương Vũ Lâm
Ngày VFF họp mổ xẻ thất bại của ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games 24 (năm 2007) có sự hiện diện của ông Phó chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm. Ở góc độ lý thuyết mà nói thì ông Lâm khi ấy là người chịu trách nhiệm tối cao về các vấn đề chuyên môn của Đội tuyển, của Liên đoàn, thế nhưng cuộc mổ xẻ hôm ấy không ai hỏi ông Lâm một lời. Và suốt cuộc mổ xẻ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, ông cứ ngồi im phăng phắc như một pho tượng, khiến một tờ báo đã giật một cái title rất hóm hỉnh về ông: "Pho tượng ngày thứ Sáu" (cuộc mổ xẻ diễn vào thứ Sáu). Một ông phó chuyên môn lại ngồi im lặng - ngồi bất động như một pho tượng trong một cuộc mổ xẻ chuyên môn là vì ai cũng biết ông Lâm khi ấy chỉ là người "đứng tên". Nó khác và khác rất nhiều so với người tiền nhiệm Lê Thế Thọ vốn không ngại va chạm - không ngại "vung gươm", và càng khác hơn so với người hậu bối Trần Quốc Tuấn vừa "thực quyền" vừa giàu "mưu mẹo" hiện nay.
Vẫn liên quan đến ông Dương Vũ Lâm, và vẫn liên quan đến chủ đề "đứng tên", có một câu chuyện hậu trường mà giới trọng tài Việt Nam vẫn hay nhắc đến, đó là năm 2012, khi đề nghị xoá sổ Hội đồng trọng tài quốc gia để thay bằng một "Ban trọng tài" theo đúng khuyến cáo của FIFA thì "ngọn cờ đầu" của cuộc cách mạng VPF Nguyễn Đức Kiên đã công khai nhắm đến cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn. Ông Kiên muốn và rất muốn đưa ông Tấn vào ghế trưởng ban, nhưng khổ nỗi ông Tấn lại không phải là thành viên ban chấp hành VFF, và thế là một lần nữa ông Dương Vũ Lâm lại "đứng tên" trưởng ban trọng tài. Kể từ thời điểm đó cho đến trước khi ông Lâm, ông Tấn bị đình chỉ công tác hồi năm ngoái thì ai cũng hiểu người cầm hồn ban trọng tài là ông Tấn, chứ không phải ông Lâm.
Nhiều người bảo ông Lâm hiền lành, dễ tính nên "ghế nào cần ông Lâm có", và "ghế nào khó có ông Lâm". Cái "cần" và cái "khó" trong những trường hợp này mang sắc màu như thế nào là điều khỏi nói, ai cũng hiểu. Tuy nhiên cũng có những cái ghế mà khi "đứng tên" ông Lâm lại khiến cho các vị lãnh đạo Liên đoàn rất yên tâm, tin tưởng vào cái gọi là "điềm son" của mình, mà ghế trưởng đoàn ĐTQG là một minh chứng. Thật lạ là rất nhiều nhân vật máu mặt từng ngồi ghế trưởng đoàn ĐT, và sau đó từng "chết đau", nhưng đến AFF Suzuki Cup 2008, khi ông Lâm "đứng tên" trưởng đoàn thì ĐTQG lại tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cuối cùng đoạt chức vô địch trong sự sửng sốt của cả Đông Nam Á.
Chuyện ông Lê Hoài Anh
Nói dông dài về chuyện "đứng tên" của ông Dương Vũ Lâm là để trở lại với một vấn đề, một câu hỏi rất thời sự hiện nay: khi ông Lê Hoài Anh bất ngờ được giới thiệu ngồi ghế Tổng thư ký (TTK) VFF thay ông Ngô Lê Bằng thì ông liệu có phải cũng là một người "đứng tên"?
Cần phải nhắc lại bối cảnh ông Lê Hoài Anh được mời ngồi lên ghế. Đấy là cái bối cảnh mà ai cũng nghĩ ông tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã mời đương kim TTK Ngô Lê Bằng ngồi lại thêm ít nhất 1 năm, và bước đầu ông Bằng đã nhận lời. Nhưng thật lạ là sát sạt thời điểm họp ban chấp hành khoá mới thì ông Dũng đã gọi riêng ông Bằng để "rỉ tai" về việc có người này người kia không "chấm" ông Bằng. Chính ông Bằng cũng bất ngờ với cú trở cờ thuộc dạng "siêu ngoạn mục" ở phút thứ 89 này, vì ông cứ nghĩ cái ghế TTK VFF vốn do chủ tịch Liên đoàn chỉ định, và một khi chủ tịch đã chỉ định thì sẽ không thể có chuyện người nọ, người kia không chấm. Thế mà...
|
|
PCT chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn được nhìn nhận sẽ là chỗ dựa của ông tân TTK Lê Hoài Anh. H.M. |
Sau khi ông Bằng bị đẩy đi ở phút thứ 89 thì lập tức chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh được giới thiệu. Câu hỏi đặt ra: tại sao không phải là một người A, người B, người C nào khác, mà lại là ông Lê Hoài Anh? Nếu căn cứ vào cái lý do ông Hoài Anh làm việc ở VFF từ năm 1998, nên có thể nói là đã hiểu ngõ ngách VFF, thậm chí đã nhiều lần đại diện cho VFF trong những vụ thương thảo với các đối tác nước ngoài thì e là bất ổn. Vì nếu đấy thực sự là những lý do quan trọng thì lẽ ra ông Lê Hoài Anh cần phải được giới thiệu ngay sau khi ông cựu TTK VFF Trần Quốc Tuấn ra đi năm 2011 rồi chứ? Thế mà lúc đó người ta lại không giới thiệu ông, mà lại giới thiệu ông Ngô Lê Bằng - người có thể nói là "tay mơ" trong các vấn đề điều hành VFF thời điểm ấy. Nhiều người cho rằng lý do thực sự để ông Lê Hoài Anh được giới thiệu là vì lần này ông cựu TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã quay lại đảm nhiệm ghế phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn, và giữa ông Trần Quốc Tuấn với ông Lê Hoài Anh vốn có những quan hệ rất khăng khít với nhau.
Thời ông Trần Quốc Tuấn còn làm TTK VFF thì cùng với phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh luôn được nhìn nhận như "cánh tay mặt" của ông Tuấn. Sau nhiều cuộc bể dâu Liên đoàn, khi ông Khôi có nhiều dấu hiệu "tách ra" thì giữa ông Trần Quốc Tuấn với ông Lê Hoài Anh vẫn tồn tại một vòng tròn khó tách rời. Người ta cũng biết rằng, trước cuộc bầu bán ở Đại hội VII VFF vừa rồi thì ông bản thân Tuấn muốn nhắm tới cùng lúc cả ghế PCT chuyên môn lẫn ghế TTK, nhưng quy định mới của FIFA không cho phép sự kiêm nhiệm, nên rốt cuộc ông đã chọn cái ghế PCT chuyên môn. Là một ông phó chuyên môn nhưng với kinh nghiệm, tầm quan hệ, tầm hiểu biết và cả "những gì muốn làm mà chưa kịp làm" trên cương vị TTK VFF ngày xưa, có lẽ ông Tuấn ít nhiều cũng không muốn đứng ngoài công việc của một ông TTK.
Thế nên mới có người đặt ra câu hỏi: khi "đàn em" Lê Hoài Anh ngồi ghế TTK Liên đoàn thì "đàn anh" Trần Quốc Tuấn có chịu nhả việc hay không? Và cái ghế TTK mà ông Lê Hoài Anh đảm nhiệm là cái ghế thực chất hay là cái ghế tồn tại theo dạng "đứng tên"?
Mềm mại, khéo léo thôi chưa đủ
Dân làng bóng không xa lạ gì với ông Lê Hoài Anh, vì ông chính là con đẻ của cố bình luận viên bóng đá nổi tiếng Lê Hoài Sơn. Ông Hoài Anh tốt nghiệp Đại học TDTT năm 1992 rồi về công tác ở Tổng cục TDTT, và đến năm 1998 đã chính thức chuyển qua làm việc ở Liên đoàn Bóng đá. Những người gần ông Lê Hoài Anh đánh giá rằng ông là người chịu học và ham học. Bằng chứng là dù tốt nghiệp ngành thể thao nhưng ông đã cất công học thêm tại chức ngoại ngữ, và trải qua nhiều lớp tu nghiệp ngoại ngữ cả trong lẫn ngoài nước, đến lúc này năng lực giao tiếng tiếng Anh của ông có thể liệt vào hàng "số 1" Liên đoàn. Chính nhờ lợi thế này mà cùng với các đời TTK VFF Trần Quốc Tuấn, Ngô Lê Bằng, ông luôn được tham dự rất nhiều các vụ thương lượng, ký hợp đồng với các đối tác quốc tế.
Từ chính năng lực ngoại ngữ và cách sử dụng ngoại ngữ, ông Lê Hoài Anh chứng tỏ ông thuộc tuýp người... siêu linh hoạt, siêu khéo léo. Đã từng có quan chức VFF chia sẻ với chúng tôi: "Trong nhiều cuộc phiên dịch, tôi thấy cậu ấy luôn dịch theo kiểu mềm mại, nhẹ nhàng để không ai mất lòng ai. Khi cuộc đối thoại có phần găng găng, ít khi thấy cậu ấy dịch thẳng và dịch thật...". Vẫn theo nhân vật này thì nhờ cái tính cách linh hoạt, khéo léo mà trải qua rất nhiều bể dâu Liên đoàn, rất nhiều người đi và rất nhiều người đến nhưng riêng ông Lê Hoài Anh vẫn giữ được một vị trí - một chỗ đứng riêng.
Có thể nhờ cái đặc điểm mềm mại, khéo léo mà trên ghế TTK tới đây, ông Lê Hoài Anh vẫn có thể giữ mình trước "nhiều làn đạn" (nếu chẳng may có "đạn"). Nhưng điều mà người ta chờ đợi ở ông lúc này không đơn thuần chỉ là sự mềm mại, khéo léo, mà còn là bản lĩnh của người đứng đầu bộ phận điều hành VFF trong vòng 4 năm.
Cái bản lĩnh mà với nó, ông cần phải giữ được tính độc lập tương đối của cái ghế tổng, thay vì biến mình thành một người "đứng tên"
|
Phải "đứng tên" vì thiếu nhà quản lý Nói về chủ đề "đứng tên" ở VFF thì chính PCT chuyên môn, cựu TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng có lúc đứng tên... trưởng BTC V.League. Chuyện diễn ra sau sự cố náo loạn sân Vinh, trong trận Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng ở V.League 2008, khiến ông trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi bị buộc phải từ chức. Thời điểm ấy, ông Tuấn "đứng tên" BTC giải thay ông Khôi nhưng ai cũng hiểu là ở phía sau thì ông Khôi vẫn cầm trịch cuộc chơi hoàn toàn. Lại có thời điểm ông Tuấn vừa làm TTK, vừa "đứng tên" ghế PCT chuyên môn, và ai cũng thấy đấy là thời điểm mà vai trò của những ông phó chuyên môn là nhạt nhoà tới đâu. Sở dĩ vẫn có những cái ghế ở Liên đoàn tồn tại theo dạng "đứng tên" là vì bóng đá Việt Nam đang thiếu và thiếu trầm trọng đội ngũ quản lý. Cựu chủ tịch VFF Mai Liêm Trực từng chỉ ra rằng, với hiện trạng yếu kém trong công tác đào tạo, trui rèn "người quản lý" hiện nay, sự thiếu hụt trên đây sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý, điều hành nền bóng đá trong nhiều năm nữa. Ngọc Anh |