Vũ Như Thành, chân dung người bí hiểm
Anh là cầu thủ bí ẩn nhất của nền bóng đá Việt Nam đương đại. Bí ẩn không chỉ vì anh luôn từ chối mọi cuộc tiếp xúc báo chí, và luôn tránh né mọi cuộc hội họp đông người, mà còn vì những câu chuyện về anh, những mảng màu trong bức tranh đời của anh luôn hiện lên mông lung, chới với giữa những bến bờ phản cực: sáng và tối, trắng và đen, tròn và méo...
Thế nên việc phác thảo chân dung anh – bức chân dung một người bí hiểm là một trong những việc mà tôi thấy khó khăn nhất kể từ ngày cầm bút….
Cảm giác lâng lâng say trên chuyến bay định mệnh
Đã 5 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ đến từng chi tiết cái lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ngồi uống café với anh ở một quán nhỏ trên đường Điện Biên Phủ - Hà Nội. Hôm ấy, anh đến bằng xe Spacy trắng, mặc một chiếc áo khoác dựng cổ, đội một cái mũ lưỡi trai cụp sâu xuống trán như thể muốn tất cả mọi người xung quanh không sao nhận ra mình. Nhưng nhìn dáng đi của anh – lững thững chân vòng kiềng, một dáng đi có vẻ gì đấy như là bất cần, như là phớt lơ tất cả thì mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra một Vũ Như Thành – đích thị một Vũ Như Thành, không lẫn đi đâu được.
Hôm ấy chúng tôi ngồi rất lâu, và nói rất nhiều câu chuyện, nhưng đã dừng lại thật lâu ở một vấn đề: Cảm giác của anh trên chuyến bay từ xứ Muscat (Oman) về Nội Bài (Hà Nội) sau chiến thắng lịch sử của U.23 Việt Nam trước ĐTQG Hàn Quốc tại vòng loại cúp châu Á năm 2003. Anh bảo rằng hồi ấy có nằm mơ cũng không dám nghĩ đội bóng của mình lại có thể quật ngã một đối thủ đang là đương kim đệ tứ anh hào của bóng đá thế giới.
Và anh bảo khi trận đấu kết thúc rồi, nhắm mắt lại anh vẫn không tin là Văn Quyến đã ghi bàn và U.23 Việt Nam vậy là đã thắng 1-0. Cái cảm giác không dám nghĩ, không dám tin ấy tất yếu dẫn anh tới một cảm giác thứ 3: Cả tinh thần lần thể chất đều như lâng lâng say trong suốt chuyến bay dài Oman – Hà Nội.
Viết tới những dòng này, tôi dừng lại, bật lại đoạn băng ghi âm cũ và nghe rõ mồn một cái giọng nói nhát gừng của anh: “Mình không nghĩ là lại có nhiều người hâm mộ tới sân bay đón tụi mình như thế. Lúc ấy cảm giác lâng lâng say dâng cao – và cảm giác ấy có lẽ không sao mình quên được”. Nghe anh nói thế, tôi hỏi: “Có bao giờ Thành nghĩ chính cơn say ấy lại là nguồn cơn của bi kịch sau này hay không?”. Bi kịch nào thế? Hẳn mọi người vẫn chưa quên, trở về từ Hàn Quốc, U.23 Việt Nam đã đá JVC Cup, và đã thua CLB Perak (Malaysia) một cách đầy bất thường ở bán kết.
Sau đó thì anh – Vũ Như Thành đã bị chỉ điểm là một trong những nhân vật “bất thường của trận đấu”, và đã bị VFF cách ly khỏi đời sống bóng đá tới 5 năm. Cá nhân tôi đã nghĩ, nếu không có cái trận đấu được đưa lên mây với Hàn Quốc, nếu không có cái cảm giác “lâng lâng say” dễ làm người ta đánh mất đi trạng thái cân bằng tâm lý thì Vũ Như Thành có lẽ đã không “dính” và “dính” nặng ở JVC Cup sau này (?). Hiểu được dòng suy nghĩ phía sau những câu hỏi tôi đặt ra, Vũ Như Thành nhát gừng lên tiếng: “Mình cũng chẳng rõ nữa. Nhưng cuộc đời mà, nói chung, chẳng ai có thể nói hay, và có thể biết trước điều gì”.
Những nỗi niềm giữa hai màu sáng tối
Anh nói đúng: cuộc đời chẳng ai có thể biết trước điều gì. Ai có thể biết trước rằng anh – một trung vệ trẻ tài năng của Thể Công khi ấy, một trong những nhân vật chủ đạo của cái đội hình chiến thắng lịch sử trước ĐTQG Hàn Quốc đùng một cái lại mất tất cả và mất sạch sành sanh?

Hồi ấy, sau khi bị VFF “treo” tới 5 năm và bị Thể Công “đày” đi nhổ cỏ ở khu trường bắn Miếu Môn, trong lòng anh đã ngồn ngộn những suy nghĩ bất thường. Một phần anh nghĩ sẽ kiện VFF tới cùng, thậm chí là kiện lên CAS (tòa án thể thao quốc tế) vì cái án thiếu bằng chứng, lại mang nặng tính “tốt thí” mà người ta giáng lên đầu mình. Phần khác, anh lại nghĩ đến chuyện bỏ bóng đá, làm lại cuộc đời bằng một con đường khác. Mà không chỉ dừng lại ở việc “nghĩ”, anh thực tế đã ở nhà bán hàng giúp bố mẹ, đã đi học lái xe, học kinh doanh, rồi học nhiều thứ khác….
Thế nhưng giữa tột cùng của sự chán nản thì một tin vui bất ngờ lại đến với anh: cái án 5 năm được rút xuống thành 2,5 năm, và thế là anh lại sáng bừng khả năng quay lại. Thực tế thì sau đó anh đã quay lại, nhưng không phải trong màu áo Thể Công, mà là trong màu áo Bình Dương – nơi có “bố” Hải (HLV Lê Thụy Hải), người mà anh coi như người cha tinh thần của mình. Chính “bố” Hải và chính cái không khí mới ở mảnh đất phương Nam đã phục sinh đôi chân anh. Và thế là ở trên sân, sau hơn 2 năm mất hút, người hâm mộ bắt đầu được nhìn lại một Vũ Như Thành tinh ranh trong mỗi pha cắt bóng, và láu lỉnh, sáng tạo trong mỗi pha phát động tấn công.
Sự trở lại hoàn hảo tới mức anh đã bất ngờ được gọi vào ĐTQG, và người gọi anh lại chính là HLV Alfred Riedl – người mà ngày trước đã từng thẳng tay loại anh và không thèm quay lại nhìn khi anh cúi chào từ biệt. Cá nhân tôi vẫn nhớ cái buổi sáng 24/9/2006 ấy, khi anh lần đầu tiên trở lại sân tập Nhổn và gặp lại “cố nhân” Riedl. Hôm ấy trông anh rụt rè, ngượng nghịu trong chiếc áo số 7, dù cho trước đó, ông Riedl đã nói rẩt rõ với các phóng viên báo chí: “Tôi đã bắt tay Như Thành, và đã bỏ qua chuyện ngày xưa”. Phải tới Capitap Cup, rồi AFF Cup thì cái tâm trạng ngượng nghịu của một “tội đồ trở lại” mới hoàn toàn mất đi. Và rồi 1 năm sau đó, khi cùng ĐTVN của HLV Calisto vô địch AFF Cup 2008 thì - anh Vũ Như Thành đã chính thức ghi danh mình trong lòng ĐT.
Tính đến lúc đó phải nói là bức tranh đời của anh đã được làm lại và được tô vẽ với những sắc màu không thể xán lạn hơn. Ở cấp độ CLB, anh chuyển từ Bình Dương về Ninh Bình với một cái giá chuyển nhượng kỷ lục, nhiều người thèm muốn. Ở cấp độ ĐTQG, anh là “đứa con cưng” của HLV Calisto, là một nhân vật không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự của ĐT. Còn ở ngoài đời, anh có một cô người yêu chân dài, xinh đẹp – một cô gái có thể làm thiêu trụi mọi ánh mắt của không chỉ những kẻ si tình. Cuộc đời một cầu thủ còn gì rực rỡ hơn thế nữa?
Ấy thế nhưng lại một lần nữa, trên chính cái đỉnh cao chói lọi của tiền bạc và danh tiếng, anh lại bất ngờ tạo ra những điều tiếng không hay. Đầu tiên là những điều tiếng về việc anh đã chơi không cố gắng trong trận Việt Nam thua Philippines 0-2 tại AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình. Điều tiếng ấy lớn đến mức 24 giờ sau trận đấu, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gọi anh lên phòng riêng để “tâm sự chú cháu” rất nhiều điều. Trong lần tâm sự ấy, anh đã khóc – những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông trải đời như anh. Và tất nhiên, cùng với những giọt nước mắt là một lời cam kết: “Chú đừng nghi ngờ cháu. Cháu đã chơi hết sức mình rồi”.
Nghe anh nói thế, ông Chủ tịch gật đầu, nhưng trong một lần tâm sự với tôi, ông Chủ tịch cũng không ngại chia sẻ rằng: “Thú thật, mình đã nhìn thấy rất nhiều các cầu thủ khóc lóc rồi…”. Không hiểu ẩn ý của ông Chủ tịch sau câu trả lời là gì, nhưng có một sự thật là năm nay, khi ĐTQG tập trung cho vòng loại World Cup 2014 thì Vũ Như Thành đã không có tên, cho dù về chuyên môn, ai cũng hiểu anh là trung vệ số 1 Việt Nam bây giờ.
Mất suất trên ĐT, anh đồng thời cũng “mất tích” luôn ở đội bóng chủ quản Ninh Bình. Sự mất tích khiến cho chính ông GĐĐH Ninh Bình đã phải đặt ra câu hỏi: “Có phải Như Thành cá độ bóng đá quốc tế nhiều quá, nợ nần nhiều quá, nên phải trốn nợ hay không?”. Sau một thời gian “mất tích” đủ dài thì rốt cuộc anh cũng đã xuất hiện, thừa nhận quả đúng là mình có chơi độ các trận bóng đá quốc tế, nhưng tuyệt nhiên không phải mất tích vì… trốn nợ.
Sự thật có thể đúng như anh nói, nhưng lại cũng có một sự thật khác: Sau tất cả những gì đã diễn ra, giờ thì Ninh Bình “ngại” anh, rất nhiều đội bóng khác cũng “ngại” anh, và không loại trừ khả năng một cầu thủ vừa nổi tiếng vừa tai tiếng như anh rồi sẽ phải đứng giữa… ngã ba đường…
Đã một lần có tất cả, nhưng mất tất cả, rồi lại có tất cả, và bây giờ lại mất tất cả - cuộc đời anh cứ như một chiếc xe lênh đênh trên những con đường đèo, lúc rồ ga vút lên đỉnh, lúc tuột phanh lao xuống dốc một cách thất thường như thế đấy!
Niềm tin cuối cùng của cuộc đời cầu thủ
Ở giữa con dốc cuộc đời, anh quyết định gọi điện cho HLV trưởng CLB Hà Nội Nguyễn Thành Vinh – một người thầy cũ của mình ở ĐT U.23 QG ngày trước. Anh bảo, sau quá nhiều thăng trầm của cuộc sống, giờ anh đã biết mình phải làm gì. Và anh bảo ở cái tuổi ngoài 30 không còn trẻ trung gì nữa, giờ anh đã tính tới chuyện lấy vợ, và sống một cuộc sống ổn định ở ngay chính mảnh đất Hà Nội này – nơi anh đã từng vấp ngã.
Ông Vinh gật đầu, nhưng đã cẩn thận đề nghị anh viết một bản cam kết phải chơi bóng thật sự hết mình, trong sạch ở đội bóng của ông. Những ngày này, khi đã hội quân với đội bóng mới, khi đang sống một “cuộc sống mới” – giản dị, thầm lặng hơn, nhưng cũng ý nghĩa, tích cực hơn thì anh đang cố gắng làm tất cả để chứng tỏ rằng mình thực sự đã thay đổi rồi. Ông Vinh nhận xét: “Sau này chưa biết thế nào, chứ kể từ khi về đội, Như Thành tập luyện, sinh hoạt cực kỳ nền nếp…”. Rồi ông nói thêm: “Tôi tin là mình sẽ cảm hóa được Như Thành!”.
Đừng để cho niềm tin cuối cùng – cái sắc màu hy vọng cuối cùng trong bức tranh đời của một cầu thủ lại một lần nữa bị chà đạp bởi đôi chân và những hành trình bí ẩn của chính mình, Như Thành nhé!
|
Như Thành rồi sẽ trở thành “bản sao” của HLV Lê Thụy Hải? Biết rằng mình đã bước sang đoạn cuối của cuộc đời cầu thủ, Vũ Như Thành đã tham gia những lớp học làm HLV với mong muốn trở thành một HLV bóng đá sau này. Với một cuộc đời cầu thủ lên dốc xuống ghềnh, với việc trải qua gần như tất cả những cảm giác mãnh liệt khác nhau của một cầu thủ đá bóng ở Việt Nam: từ tột cùng vinh hoa đến tận cùng cay đắng, Vũ Như Thành hứa hẹn sẽ trở thành một HLV “hiểu” cầu thủ và có nhiều chiêu, nhiều cách “trị” cầu thủ giống HLV lão làng Lê Thụy Hải – người cũng đã rất gần gũi với Vũ Như Thành. Ở Việt Nam xưa nay, vấn đề “lý lịch của những ông thầy” từng bị nhìn nhận như một lực cản trong công tác huấn luyện, tuy nhiên những gì đã và đang diễn ra với những ông thầy 7X như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng lại cho thấy đó không hẳn là một rào cản khó vượt qua. |