Mong một mùa gieo chữ bớt gian nan
- Những người bám bản, “gieo chữ” vùng biên
- Chuyện những người “gieo chữ” ở vùng biên
- Chuyện người “gieo chữ” ở vùng cao Trà Ka
Giọng thầy trầm ấm, nói với khách mà như tự dặn dò lòng mình: “Lên đây dạy cái chữ cho các em, điều đầu tiên là phải biết hy sinh, bám bản; kiên trì không nghĩ đến ngày về. Có như vậy mới mong làm tròn điểm tựa cho các em thực hiện ước mơ bay cao bay xa của mình!”.
Nhìn dáng vẻ thầy Tịnh liêu xiêu trên con đường núi dốc khúc khuỷu, trơn trượt, tôi thầm mong mùa gieo chữ năm nay ở bản làng heo hút này sẽ bớt phần gian nan!
Vừa đến cổng trường, một chiếc xe máy cà tàng với tiếng nổ lịch bịch như quá tải làm tôi chú ý. Thầy Tịnh liền giới thiệu với tôi, đây là bố con anh Hồ Văn Năm, cháu Hồ Thị Tâm, ở thôn Tà Mên cách trường 9 cây số. Cháu học lớp 2, nhưng vẫn chưa quen với việc bán trú.
Để giúp con làm quen, thường sau khi đưa con đến lớp, anh Năm cố nán lại vài phút để vỗ về con, xong sau đó mới trở về để đi làm nương rẫy. Buổi chiều, tầm trước 16h30, anh lại vượt quãng đường trên đến đây đón con.
Tôi để ý, người cha ấy vừa nghe thầy Tịnh nói chuyện với khách, vừa nhìn khắp người con gái mình, thỉnh thoảng anh đưa tay lên phủi một vài hạt mưa nào đó còn vướng trên mái tóc con và khẽ dặn dò, động viên: “Ở đây có gì con cứ hỏi các thầy cô giáo và các bạn. Học cái chữ để mai này không khổ như bố mẹ con nhé!”. Nói rồi anh quay sang gửi gắm con cho thầy hiệu trưởng, bần thần giây lát rồi mới ra về.
Ở Tà Mên, học cùng lớp với cháu Tâm còn có các em Hồ Thị Hiếu, Hồ Thị Nứa, Hồ Văn Khen. Các em đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Có em định nghỉ học, song nhờ sự vận động, chia sẻ khó khăn của thầy cô giáo ở đây nên năm nay các em vẫn được tiếp tục đến trường. Hỏi về ước mơ làm gì sau này, em Khen trầm tư một lúc rồi nói: “Em ước mơ sau này mình trở thành thầy giáo, về lại bản để dạy chữ cho các bạn nhỏ”.
Các cô giáo ở Pa Nang lại bắt đầu một mùa gieo chữ! |
Thầy Tịnh cho biết, Toàn trường có 1 điểm trường chính và 7 điểm trường lẻ, với tổng số 502 học sinh. Hiện nay, trường vẫn còn thiếu 10 phòng công vụ cho giáo viên. Các giáo viên không có phòng ở nên ưu tiên cho người ở xa, còn lại giáo viên nào có nhà ở xa cách trường khoảng dưới 40 cây số thì mỗi ngày phải đi dạy rồi về.
Đối với các em bán trú, mỗi bữa ăn là 10 ngàn đồng. Do đời sống kinh tế của bà con vùng rẻo cao này còn nhiều khó khăn, nên bà con chỉ có thể đóng góp tiền ăn hàng ngày cho các cháu, còn các khoản tiền khác phục vụ trực tiếp cho việc học, sinh hoạt ngoại khóa của các cháu đều do các thầy cô giáo nhà trường tự nguyện trích đóng góp từ ngày lương.
Bên cạnh sự chia sẻ trên, các thầy cô còn phải thường xuyên vận động phụ huynh cho con em đến trường. Nghe tin một học trò vắng, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm liền tìm cách phối hợp với đoàn thể địa phương để tìm hiểu. Với trường hợp quá khó khăn thì nhà trường tìm cách vận động các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ.
“Ở vùng cao này, việc cho con đến trường đã khó, việc sắm sửa đầu năm học cho các cháu lại càng khó khăn hơn. Nhiều học trò đến ngày khai giảng vẫn mang áo quần cũ.
Để giúp học sinh có áo mới đến trường, các thầy cô lại đóng góp, chia sẻ từ đồng tiền lương của mình và vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm mua sắm, may mới cho các em bộ áo quần đồng phục mới. Học sinh vui, thầy cô giáo cũng ấm lòng”, dõi theo các em nô đùa trong trang phục áo quần mới, thầy Tịnh bộc bạch.