“Tăng tốc” đào tạo tiến sĩ – Phải rất thận trọng!

09:15 20/11/2017
Hiện dư luận vẫn đặc biệt quan tâm tới Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên và quản lý đại học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đến năm 2018-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trong đó, Bộ đề xuất trong vòng 7 năm (2018-2025) sẽ đào tạo 9.000 tiến sĩ với khoản kinh phí lên tới 12.000 tỉ đồng.

Đề án này đã nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng khác nhau, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại, nếu cứ đặt kế hoạch và áp chỉ tiêu đào tiến sĩ sẽ cho ra đời hàng loạt "lò" đào tạo tiến sĩ mà số lượng sẽ át chất lượng.

Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Bích San, Viện Nghiên cứu tư vấn và phát triển, nguyên Phó tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam xung quanh đề án nghìn tỷ này.

PV: Việc Bộ GD&ĐT đề xuất với Chính phủ đào tạo thêm 9.000 tiến sỹ trong bối cảnh hiện nay có hợp lý không, thưa ông?

PGS.TS Phạm Bích San: Theo cá nhân tôi điều này hoàn toàn không hợp lý vì hiện nay chúng ta có hơn 24.000 tiến sĩ nhưng chúng ta không biết họ đang làm gì, cũng chưa đánh giá được tiến sĩ có đóng góp được gì hay không. Trong khi đó, hầu hết các phát minh, sáng kiến nhỏ nhất trong nông nghiệp đều là do nông dân mà chưa thấy vai trò của tiến sĩ ở đâu.

Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ hiện vẫn chưa có đánh giá, chưa biết hiệu quả thế nào, bao nhiêu người có việc làm, bao nhiêu người về nước cống hiến, bao nhiêu người ở lại nước ngoài làm việc, họ có phải nộp lại tiền cho Nhà nước hay không? Bên cạnh đó, kinh tế đất nước hiện còn nhiều khó khăn, ngay trong ngành Giáo dục, còn rất nhiều vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ như xây dựng lại trường lớp sau lũ lụt, giáo viên nghỉ hưu chỉ được hưởng lương vài triệu.

Do vậy, nếu đặt Đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ trong tổng thể những câu chuyện này thì cá nhân tôi cảm thấy có gì đó thật bất ổn.

PV: Theo số liệu của ngành Giáo dục, tỷ lệ tiến sĩ là giảng viên tại Việt Nam hiện còn thấp, chỉ khoảng từ 20-22%, trong khi đó, tỷ lệ này tại Thái Lan là 27%. Liệu chúng ta có cần “tăng tốc” để nâng tỷ lệ lên 35% như trong đề án?

PGS.TS Phạm Bích San: Đúng là tỷ lệ tiến sĩ của chúng ta còn thấp so với các nước trong khu vực, chỉ mới đạt trên 20%. Việc nâng tỷ lệ này lên cũng là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang ngày càng mạnh mẽ, cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng quyết liệt. Tuy nhiên, nâng đến con số nào, cần thêm bao nhiêu, khả năng chịu đựng được của nền kinh tế đến đâu và cần ưu tiên cho những lĩnh vực nào cần có sự tính toán thận trọng.

Thay vì “tăng tốc” tỷ lệ tiến sĩ lên 35% như trong đề án, theo tôi vẫn có những cách làm khác nhanh gọn và hiệu quả hơn. Đó có thể là giải thể, sáp nhập một số trường chất lượng thấp, đào tạo không đạt chuẩn, không có người học thì tỷ lệ tiến sĩ chung sẽ tăng lên. Hoặc cũng có thể rà soát lại số tiến sĩ đào tạo xong không giảng dạy, không làm công tác nghiên cứu khoa học mà chỉ làm cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo lại hoặc bố trí lại cho phù hợp...

Tóm lại là cần phải thanh lọc lại, xác định rõ tiến sĩ hiện nay họ là ai, họ đang ở đâu, họ đóng góp được những gì trước khi đề xuất đào tạo thêm, đào tạo mới.

PV: Nhìn lại công tác đào tạo tiến sĩ của chúng ta trong thời gian qua, ông đánh giá thế nào?

PGS.TS Phạm Bích San: Cá nhân tôi cảm thấy rằng dường như chúng ta đang có một sự nhầm lẫn cả về mục tiêu và khái niệm, đó là đào tạo tiến sĩ để ra làm quan, làm cán bộ, lãnh đạo. Bên cạnh đó, việc xác định số lượng đào tạo không phù hợp dẫn đến chất lượng đào tạo không đảm bảo, không đạt chuẩn, chất lượng đào tạo tiến sĩ có vấn đề.

PGS.TS Phạm Bích San.

Bài học nhãn tiền từ Đề án 911 là không tuyển đủ chỉ tiêu, không phân bổ ngân sách, cấp học bổng cho đối tượng đủ khả năng và tiêu chí. Do vậy, việc cần làm hiện nay là phải điểm lại số cũ, ai chưa đạt chuẩn thì phải đào tạo lại cho đạt chuẩn. Với việc đào tạo mới, cần tính toán xem đào tạo xong có tạo được công ăn việc làm cho họ hay không khi mà đào tạo ra 1 tiến sĩ hiện rất đắt đỏ, tạo việc làm cho tiến sĩ cũng vô cùng đắt đỏ. Rồi  ngân sách Nhà nước, nền kinh tế có đủ sức để trả lương cho hàng loạt tiến sĩ được đào tạo mới hay không?

Nói tóm lại, nếu đào tạo không mang lại hiệu quả, không đảm bảo chất lượng thì thì đừng nên đào tạo thêm nữa.

PV: Theo ông, việc chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ là đắt hay rẻ?

PGS.TS Phạm Bích San: Khó có thể đặt ra câu trả lời đắt hay rẻ. Bởi điều này tùy thuộc vào việc đào tạo thế nào, đào tạo ở đâu. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, tại châu Âu, đào tạo tiến sĩ từ 3-4 năm tại 100 trường top đầu là 200.000 USD. Còn theo đề án của Bộ GD&ĐT, để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ phải mất khoảng 12.000 tỷ, tức khoảng 1,3 tỷ cho một tiến sĩ.

Như vậy, nếu đào tạo ra tiến sĩ đạt chuẩn, tiến sĩ thực học thì con số đó không phải quá cao. Song vấn đề đặt ra là liệu có chi đủ số tiền, chọn đúng người vì không phải ai đi học cũng được trở thành tiến sĩ. Đặc biệt là chất lượng đào tạo như thế nào, có đạt chuẩn không, hay vẫn như cũ khi mà đây vẫn là mối quan tâm, lo lắng nhất của toàn xã hội.

PV: Đặt chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ cho cả một giai đoạn, hiện có nước nào trên thế giới làm theo cách này không, thưa ông?

PGS.TS Phạm Bích San: Tôi chưa thấy nước nào làm theo cách này. Theo tư duy quản lý hiện đại, thường thì người ta đưa ra định hướng như thế nào chứ không phải đặt ra kế hoạch. Điều này cho thấy, cách làm này vẫn tiếp tục tàn dư của thời bao cấp, đào tạo, quản lý theo cách đặt chỉ tiêu và can thiệp quá mức một cách không cần thiết. Thay vì đặt kế hoạch và giao chỉ tiêu, hãy để nền kinh tế tự điều tiết và các trường đại học được tự chủ. Nếu chỉ mải mê chạy theo chỉ tiêu thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tiến sĩ rởm.

PV: Cách đây hơn 1 năm, cả xã hội đều choáng váng và lo lắng khi phát hiện nhiều sai phạm từ một số “lò” đào tạo tiến sĩ siêu tốc. Với đề án này, liệu có nguy cơ tiếp tục sản sinh ra những “lò” đào tạo tiến sĩ?

PGS.TS Phạm Bích San: Từ câu chuyện về “lò” đào tạo tiến sĩ trong năm 2016 với việc 1 người hướng dẫn 7 tiến sĩ và 42 thạc sĩ cho thấy, nhiều cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đã và đang bỏ qua nhiều quy định mang tính nguyên tắc. Đó là đào tạo phải đúng chuẩn, đạt chuẩn, phải đảm bảo chất lượng.

Tại hầu hết các nước trên thế giới, bảo vệ xong, tiến sĩ phải có ít nhất 2 công trình được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Với chúng ta, việc này rất khó và như thế tức là việc đào tạo tiến sĩ của chúng ta hiện nay chưa đạt chuẩn.

PV: Theo ông, tăng số lượng tiến sĩ liệu có tăng chất lượng đào tạo bậc đại học?

PGS.TS Phạm Bích San: Đây không phải là mối quan hệ tuyến tính. Thực tế cho thấy, việc tăng số lượng tiến sĩ có thể  làm cho chất lượng giáo dục tăng lên hoặc không tăng lên, thậm chí cũng có thể giảm. Việc tăng tỷ lệ tiến sĩ nhất định phải theo nhu cầu của nền kinh tế, tùy thuộc vào từng cơ sở giáo dục và từng ngành đào tạo chứ không phải theo ý chí của cơ quan quản lý. Nếu đào tạo ồ ạt sẽ dẫn đến chất lượng không đảm bảo, dư thừa và lãng phí trong khi đất nước còn nhiều việc cần ưu tiên hơn.

PV: Như vậy, nhu cầu đào tạo tiến sĩ phải xuất phát từ các trường đại học chứ không phải từ việc cơ quan quản lý vẽ ra đề án nghìn tỷ?

PGS.TS Phạm Bích San: Các trường đại học trên thế giới đều tự chủ. Tự chủ là thuộc tính tiên quyết cần phải có bởi chỉ có tự chủ, các trường đại học mới có thể đào tạo con người phù hợp với những gì mà xã hội cần. Việc đào tạo số lượng bao nhiêu, ưu tiên vào những ngành gì cũng nên là việc của các trường đại học, hãy để họ được tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Chẳng việc gì cơ quan quản lý phải ôm đồm, trừ khi đó là định hướng đào tạo theo cuộc cách mạng 4.0 với bộ máy hành chính giỏi, công tác dự báo tốt.

PV: Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ triển khai đề án theo cách khác, tức kinh phí không rót về cơ sở đào tạo nào cả mà là cho những người trực tiếp đáp ứng được các tiêu chuẩn để được nhận học bổng. Theo ông, điều này liệu có khả thi?

PGS.TS Phạm Bích San: Thực sự mong muốn mọi việc diễn ra xuôi chiều, thuận lợi như điều Bộ trưởng nói. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn còn nhiều băn khoăn. Đơn cử như việc, thế nào là chủ động, thế nào là tự chủ vì đây là hai khái niệm khác nhau. Do vậy, việc các trường đại học được chủ động hay tự chủ là hai câu chuyện khác.

Thực tế cho thấy, chỉ khi nào các trường đại học có tự chủ thì họ mới có trách nhiệm hoàn toàn với việc chọn người xứng đáng. Bởi nếu không làm tốt, không chọn đúng người, chính các trường sẽ bị xã hội đào thải.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Huyền Thanh (thực hiện)

LTS: Mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên là một cái đích đầy thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Nhưng đã chinh phục thì cũng nên chinh phục ước mơ lớn và không hẳn việc đạt tăng trưởng 8% là không thực tế. Để đạt mục tiêu ấy, sẽ cần nỗ lực rất nhiều mà khu vực kinh tế tư nhân nên được xem là một trọng tâm quan trọng.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, tỉ phú Elon Musk đã nổi lên với tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với vai trò của một doanh nhân thường nhận được. Chính điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về vị trí, vai trò và cả những toan tính của người đàn ông giàu nhất thế giới trong chính quyền Mỹ.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển điện mặt trời, cơ chế giá FIT ( biểu giá điện hỗ trợ) được Chính phủ áp dụng. Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, học sinh trường dân lập, tư thục sẽ được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Công an đang tìm các nạn nhân để hỗ trợ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bọn chúng.

Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và nhiều nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy … chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Năm 2025, Học viện Chính trị CAND được Bộ Công an giao 100 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với học sinh tốt nghiệp THPT, giữ ổn định so với năm 2024 trong khi đó Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND tăng 60 chỉ tiêu so với năm 2024.

Trong thời đại số hóa, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, song song với tiện ích đó, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ các sàn thương mại điện tử đang ngày càng gia tăng, đặt ra mối lo ngại lớn về an toàn thông tin cho người tiêu dùng.

Bằng thủ đoạn thực hành tâm linh dẫn dắt đi vào mê lầm với chiêu trò ma quái của các đối tượng lừa đảo, chúng lợi dụng vào đức tin của một số tín đồ để trục lợi. Thế nên đắc đạo còn xa vời mà “nước mắt tu tiên” đã hiện hữu.

Theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/3, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có một số chức năng, nhiệm vụ mới, trong đó có chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vừa đạt mốc 3 năm và bắt đầu bước vào năm thứ tư, với những thiệt hại lớn về nhiều mặt cho cả hai bên, đồng thời cũng đang lóe lên tia hy vọng cho đàm phán hòa bình khi chính quyền mới ở Mỹ do ông Donald Trump lãnh đạo đã triển khai những bước đi quan trọng hướng đến một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc chiến.

Dù Nguyễn Xuân Son đang điều trị chấn thương, thế nhưng người hâm mộ kỳ vọng anh có thể trở lại và bùng nổ dịp cuối năm 2025. Lạc quan hơn, Xuân Son hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.