Giải pháp nào để thu hút 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài đến Việt Nam?

09:13 18/10/2025

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, mục tiêu tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030 được đặt ra trong Nghị quyết 71 về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm chính trị lớn, góp phần hình thành đội ngũ tinh hoa học thuật làm hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và thế giới. Điều này sẽ khả thi nếu Việt Nam có cơ chế chính sách thu hút nhân tài đủ sức cạnh tranh, tháo gỡ rào cản thủ tục, cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy theo chuẩn quốc tế.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc thu hút giảng viên giỏi, chuyên gia từ nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam vừa góp phần đảo ngược nguy cơ chảy máu chất xám, vừa từng bước nâng chuẩn học thuật và mức độ quốc tế hóa hệ sinh thái đại học.

Việc thu hút giảng viên giỏi, chuyên gia quốc tế được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam.

Giảng viên quốc tế đến Việt Nam làm việc thường mang theo chuẩn phương pháp dạy học hiện đại, năng lực công bố quốc tế, mạng lưới hợp tác chuyên môn cá nhân và văn hóa KPI minh bạch. Họ sẽ là “chất xúc tác” để tăng tốc dạy học bằng tiếng Anh; đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng chủ nhiệm đề tài và cũng kéo theo sinh viên quốc tế tới học tại Việt Nam.

Đặc biệt ở các lĩnh vực trụ cột như AI, bán dẫn, vật liệu mới, khoa học dữ liệu, y sinh, năng lượng, nông nghiệp số…, sự hiện diện của chuyên gia quốc tế sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách công nghệ, giúp các đại học gắn chặt hơn với chuỗi đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo tính toán của PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, con số thu hút khoảng 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030, tương đương khoảng 400 người/năm. Việt Nam có chừng 200-250 cơ sở giáo dục đại học, tính ra bình quân khoảng 1-3 giảng viên quốc tế/trường/năm là khả thi.

Để làm được điều này, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm một số quốc gia đi trước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia với các chính sách đột phá như lương linh hoạt, miễn/giảm thuế, nhà ở công vụ, học phí cho con cái, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu đạt chuẩn…

Chia sẻ với PV Báo CAND dưới góc độ là cơ sở giáo dục đại học có 100% giảng viên là người nước ngoài và người Việt Nam có bằng thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận quốc tế, GS.TS Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam khẳng định, Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến lý tưởng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu.

Trên góc độ xã hội, các yếu tố như an ninh ổn định, mức sống hợp lý, môi trường văn hóa phong phú, vị trí địa lý đẹp và thuận lợi cùng với nền ẩm thực tinh tế và con người thân thiện là những điểm cộng lớn giúp chuyên gia nước ngoài dễ dàng hòa nhập và yên tâm làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường giáo dục đại học và các ngành dịch vụ tri thức đang phát triển nhanh, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt với những lĩnh vực đang có nhu cầu cao nhưng nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng đủ. So với nhiều quốc gia phát triển nơi thị trường việc làm trong ngành giáo dục đại học đã bão hòa, Việt Nam mang lại nhiều cơ hội phát triển chuyên môn lẫn tác động xã hội cho đội ngũ chuyên gia.

Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, theo GS.TS Rick Bennett, vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục cải thiện. Đơn cử như quy trình xin cấp giấy phép lao động và gia hạn visa hiện còn mất nhiều thời gian; chính sách visa dành cho người thân đi cùng với chi phí giáo dục quốc tế cho con em còn cao với các quốc gia khác trong khu vực. Ngoài ra, các yếu tố như thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài hay tình trạng ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn cũng được xem là rào cản tiềm ẩn đối với quyết định gắn bó dài hạn.

“Muốn tuyển dụng và giữ chân chuyên gia quốc tế, chúng ta cần chuyển từ “thu hút” sang “giữ chân và phát triển nhân tài”. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là môi trường làm việc học thuật và nghiên cứu phải đủ hấp dẫn. Ngoài chính sách tài chính, chuyên gia quốc tế quan tâm rất lớn đến cơ hội hợp tác quốc tế (được tham gia các mạng lưới nghiên cứu toàn cầu); sự ghi nhận trong hệ thống học thuật, kể cả trong xét tặng danh hiệu, tham gia cố vấn chính sách; sự hỗ trợ cho gia đình từ học hành, y tế, an sinh vì nhiều chuyên gia sẽ không chọn nơi công tác nếu gia đình không thể ổn định cùng họ. Do đó, nếu các bộ, ngành cùng phối hợp để xây dựng một “chính sách khung quốc gia” về thu hút và giữ chân chuyên gia quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu cho giới học thuật và nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, GS.TS Rick Bennett chia sẻ.

TS Lê Văn Út, trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường về Nghiên cứu khoa học, Trưởng nhóm Nhóm Nghiên cứu Đo lường Khoa học và Chính sách Quản trị nghiên cứu, Trường Đại học Văn Lang cũng nhấn mạnh: Để hiện thực hóa mục tiêu có tính đột phá trong Nghị quyết 71 về thu hút giảng viên giỏi từ nước ngoài, cần khẩn trương cụ thể hóa cơ chế chính sách ở cấp Chính phủ, đặc biệt thông qua việc triển khai Nghị định số 249/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút và trọng dụng chuyên gia khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn bản được xem là khung pháp lý nền tảng cho việc thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, trong đó có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học quốc tế.

Song song với đó, cần cơ chế pháp lý và tự chủ đặc thù cho phép các trường đại học và viện nghiên cứu được quyền tự chủ hoàn toàn trong việc xác định vị trí việc làm, mức lương và chế độ đãi ngộ đối với giảng viên quốc tế; được ký hợp đồng lao động vượt khung trên cơ sở giá trị mang lại. Mặt khác, cần chế tài chính và đãi ngộ vượt trội…                                         

Huyền Thanh

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Theo "Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm 2026" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 25/3, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đạt tiến bộ nổi bật khi giảm ít nhất 80% tỷ lệ thanh thiếu niên không đi học kể từ năm 2000, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文