Giải pháp nào để trọng dụng, giữ chân được người tài?
Nhân tài không xuất hiện ngẫu nhiên mà cần được phát hiện từ sớm, được chăm lo, vun trồng, bồi dưỡng có hệ thống, từ phổ thông đến đại học và sau đại học.
Ngày 8/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tiền phong phối hợp với một số trường đại học đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”.
GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam phải trở thành quốc gia có chính sách đồng bộ phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và giữ chân được người tài. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, chúng ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ nhân tài khoa học là hạt nhân phát triển.
Thời gian qua, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đã có những chuyển biến về quy mô đào tạo các ngành STEM; đóng góp trực tiếp cho các ngành công nghệ kỹ thuật, công nghệ then chốt. Năm 2022, toàn hệ thống tuyển sinh được hơn 177 nghìn sinh viên, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên gần 200 nghìn.
Một số lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn đã hình thành mạng lưới đào tạo rộng khắp. Cả nước có tới 150 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo khối ngành này. Chúng ta đã có 166 cơ sở đào tạo các ngành liên quan; tuyển sinh được hơn 18,4 nghìn sinh viên nhập học.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận các chính sách chưa được triển khai đồng bộ. Chương trình tài năng vẫn còn là thuật ngữ xa xỉ. Chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài còn thiếu hệ thống và chưa liên tục. Liên kết giữa đào tạo – nghiên cứu – sử dụng còn lỏng lẻo…”, GS Thảo bày tỏ, và ông cho rằng, nhân tài không xuất hiện ngẫu nhiên mà cần được phát hiện từ sớm, được chăm lo, vun trồng, bồi dưỡng có hệ thống, từ phổ thông đến đại học và sau đại học.
Tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hôm nay, khoảng cách giữa các quốc gia không còn nằm ở tài nguyên, mà nằm ở khả năng phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài.
“Trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế tri thức đang định hình lại cấu trúc xã hội, thì khái niệm tài năng cũng đang thay đổi. Không chỉ là những cá nhân xuất sắc trong khuôn khổ truyền thống, mà còn là những người có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Điều đó đòi hỏi hệ thống giáo dục - đào tạo phải đổi mới mạnh mẽ; các cơ quan, tổ chức phải linh hoạt hơn trong cách sử dụng nhân lực; và toàn xã hội cần xây dựng một môi trường khuyến khích sáng tạo, chấp nhận khác biệt”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho hay.
Hiện nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, bán dẫn vi mạch, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh học. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển này, chúng ta phải giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.
“Tôi cho rằng, vai trò của các trường đại học là vô cùng quan trọng. Các cơ sở giáo dục đại học không chỉ cần đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn phải là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, việc liên kết với doanh nghiệp và quốc tế có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động toàn cầu, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức”, GS.TS Chử Đức Trình cho biết.
Tại hội thảo, cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam phân tích, khái niệm nhân tài trong nhà trường đang dịch chuyển rõ rệt: Từ học sinh thuần túy giỏi môn học sang thế hệ có năng lực đa dạng, được nhìn nhận và nuôi dưỡng theo nhiều hướng khác nhau.
Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cách nhìn về nhân tài đang thay đổi theo nhịp phát triển của thời đại.
Nếu trước đây, học sinh giỏi thường được “đóng khung” trong các môn như Toán, Văn, thì nay, bức tranh đã rộng mở hơn. Một học sinh chuyên Toán không chỉ hướng tới các kỳ thi quốc tế, mà còn có thể tỏa sáng ở những lĩnh vực khác như robot, kỹ thuật, STEM.
Cô Trần Thùy Dương cho biết thêm, để nuôi dưỡng những “hạt giống tốt”, nhà trường cần nhiều hơn đội ngũ giáo viên giỏi. Cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm STEM, đang trở thành yếu tố then chốt trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.
PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa chia sẻ, tại Đại học Bách khoa, sinh viên tài năng được tham gia trực tiếp vào các đề tài trong các lab, qua đó hình thành năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn. Nhà trường cũng mở rộng hợp tác quốc tế và không đặt nặng yếu tố quốc tịch trong thu hút giảng viên giai đoạn tới, nhằm tạo môi trường học thuật đa dạng.
Thực tế cho thấy cách tiếp cận này đang phát huy hiệu quả. Có những cựu sinh viên của Bách khoa đã làm việc tại Thung lũng Silicon và quay trở lại hỗ trợ các chương trình đào tạo trong nước, tham gia hướng dẫn ứng dụng AI cho hàng chục nghìn giáo viên. Điều đó có nghĩa là nếu được đào tạo đúng cách, sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng lan tỏa tri thức và hội nhập quốc tế.
Còn PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội thì cho rằng, nếu khoa học – công nghệ giúp xã hội đi nhanh, thì KHXH&NV giúp xã hội đi xa và đi đúng hướng. Đây là lĩnh vực cung cấp hệ giá trị, chuẩn mực và tầm nhìn – những yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh thế giới số và trí tuệ nhân tạo làm gia tăng các vấn đề về văn hóa, bản sắc và quản trị con người.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chiến lược đào tạo nhân tài được triển khai theo hướng cá thể hóa và ươm mầm sớm. Từ bậc THPT với mô hình chuyên KHXH&NV, đến đại học với các quỹ hỗ trợ khoa học cơ bản và học bổng thường niên, nhà trường từng bước xây dựng hệ sinh thái phát triển “tài năng xã hội”.
Đặc biệt, việc tăng cường năng lực số và hợp tác quốc tế – tiêu biểu như chương trình hợp tác với Meta đang mở ra không gian mới để sinh viên tiếp cận tri thức hiện đại.
ThS. Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) cho biết, thị trường bán dẫn toàn cầu đang tăng trưởng rất nhanh, với tốc độ kép khoảng 14%/năm trong hai thập kỷ qua và dự kiến đạt quy mô 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Đi cùng với đó là nhu cầu hơn 1 triệu lao động trên toàn cầu, mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Việt Nam có cơ hội rõ rệt nhờ lực lượng kỹ sư công nghệ đông đảo, nền tảng điện tử tốt và các quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc gia có ngành bán dẫn phát triển. Chúng ta đã tạo được niềm tin với các tập đoàn lớn.
Tuy nhiên, trước những hạn chế như năng lực đào tạo đại học, thiếu chuyên gia đầu ngành; đầu tư hạ tầng, phòng thí nghiệm và hỗ trợ tài chính cho người học còn là thách thức; liên kết giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp chưa đủ chặt chẽ…, thì việc “định vị” Việt Nam trên bản đồ nhân lực bán dẫn toàn cầu, cần triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược. Trọng tâm là Chương trình 1017, với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên, trong đó có 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư sản xuất, đóng gói, kiểm thử và khoảng 5.000 nhân sự chuyên sâu về AI phục vụ ngành.
Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngành giáo dục mà cần sự vào cuộc của tất cả bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Nhà nước cần ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, có chính sách tín dụng ưu đãi, học bổng; địa phương phải chuẩn bị hạ tầng; còn doanh nghiệp phải tham gia sâu vào đào tạo, đặt hàng nhân lực.
Để nắm bắt “cơ hội vàng” của ngành bán dẫn, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể, trong đó đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nhân lực chất lượng cao là trụ cột then chốt...
Tại hội thảo, GS David Trần đến từ ĐH Massachusetts, Boston, Mỹ, đồng thời ông phụ trách Chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện công nghệ và kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ông có gần ba thập kỷ làm việc tại Mỹ.
Khoảng 5 năm trở lại đây, ông bắt đầu trở về Việt Nam nhiều hơn để tham gia giảng dạy, kết nối học thuật và đóng góp vào các chương trình phát triển khoa học - công nghệ trong nước.
GS David Trần cho rằng, quyết định trở về của ông không xuất phát từ những lời mời gọi hay chính sách trải thảm đỏ, mà bắt đầu từ chính mong muốn nội tại. Khát vọng cá nhân ấy gặp đúng thời điểm Việt Nam đang cần những lực lượng khoa học, công nghệ chất lượng cao để tạo đột phá.
"Chúng ta cần coi việc đầu tư cho các nhà khoa học là một trong những khoản đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Có thể không phải ai cũng đạt kỳ vọng, nhưng chỉ cần một vài người tạo ra những đóng góp đủ lớn để đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ khoa học thế giới, đó đã là thành công rất đáng giá…", GS David Trần nói.