“Bếp trưởng” trường ĐH An ninh và ký ức về một mùa xuân ở nhà tù Phú Quốc
Chẳng mấy ai được nghe ông kể về mình nên cũng ít người biết sau cái vẻ mộc mạc chu toàn thì cuộc đời ông còn là cả câu chuyện dài về một thời oanh liệt của chiến tranh và một thời cống hiến khi hòa bình mà như nhận xét của nhiều người thì ông đáng được phong Anh hùng chứ chẳng chơi…
Hồi ức về một cái tên
Sinh ra trong một gia đình nghèo không đất, không ruộng tại ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, Củ Chi, chú bé có cái tên tinh nghịch Nguyễn Văn Lạy, thứ 8 trong số 12 anh em nên còn được gọi là Tám Lạy. Cái nghề bốc thuốc nam của cha mẹ không đủ để nuôi hết bằng ấy anh em nên Tám Lạy được cha mẹ gửi qua nhà ông nội nuôi rồi sau ở cho chú ruột chăn bò.
Cuộc sống của Tám Lạy cùng những người thân cơ cực không kể sao cho hết. Mấy năm lóc cóc theo đàn bò hết nơi này đến nơi khác, cơm không đủ no lại phải làm việc từ nhỏ nên người Tám Lạy cứ như quắt lại.
Những năm tháng theo đàn bò đi khắp đó đây Tám Lạy đã chứng kiến biết bao đau thương tang tóc do bọn Mỹ - ngụy gây ra với người dân quê mình. Tám căm lắm nên khi thấy bộ đội đi qua Củ Chi, Tám Lạy nằng nặc xin đi theo nhập ngũ. Khi đó, năm 1965, Tám Lạy mới 15 tuổi, nên khó khăn lắm mới được chỉ huy chấp thuận nhưng lúc đầu cũng lại phải... chăn bò.
Sau trận càn ác liệt Tam giác sắt vào năm 1966, quân ta rút sâu vào trong rừng. Các địa đạo tại Củ Chi bị địch cắt ghê gớm... Kẻ địch thì dương dương tự đắc cho rằng đã đẩy lùi "Việt cộng".
Trong một lần nhận nhiệm vụ diệt ác ôn, trái mìn do Tám Lạy gài nổ đã diệt được 4 tên và làm bị thương 2 tên sĩ quan ngụy nhưng chú đã bị địch phát hiện đuổi bắt. Đôi chân trần lanh lẹ của cậu bé chăn bò không "đua" nổi với tốc độ của súng đạn. Khi chạy qua khu chợ Trung Hòa - Trung Lập - Củ Chi, Tám Lạy bị dính một viên đạn vào tay trái, một viên chạm phần đầu trên mang tai...
Chú hoàn toàn ngã quị khi một viên đạn khác ghim vào bắp đùi. Tụi lính cột dây vào chân "tên Việt cộng" cứng đầu rồi cứ thế lôi xềnh xệch về trụ sở, vứt Tám Lạy ngoài sân. Mẹ chú nghe tin chạy tới cũng bị chúng đánh cho tơi tả.
![]() |
| Một góc "trang trại" tự túc của chú Tám Lai tại Trường ĐH ANND. |
Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in khuôn mặt man dại của thằng Chín an ninh khi hắn lôi cổ chú dậy và nói: "Mày tính giết tao hả?". "Rất tiếc là tao chưa giết được mày!" - Tám Lạy vừa xác nhận kèm theo cái gật đầu cũng là lúc máu mũi chú xịt thành tia bởi cú đá bằng mũi giày của hắn.
Cũng đôi giày da bóng lộn đó hắn nện liên tục vào cổ, vào ngực Tám Lạy. Sau này tỉnh dậy chú mới biết mình bị gãy xương đòn. Đêm hôm đó cha chú chạy được 5.000 đồng đem vô tính nhờ chuộc xác chú về chôn song tiền thì mất mà không thấy xác con.
Gia đình đinh ninh chú đã hy sinh nên lập bàn thờ mà không biết rằng ngay trong đêm chúng đã chuyển Tám Lạy về giam tại Đồng Dù (Củ Chi), sau đó là trại giam Hố Nai - Biên Hòa. Ngay sau Tết Mậu Thân 1968, địch đày Tám Lạy ra nhà tù Phú Quốc, nơi mà chú phải tiếp tục chiến đấu trong suốt 5 năm, 7 tháng, 15 ngày cho đến khi được trao trả sau Hiệp định Paris.
Mùa xuân và… máu
Tết với mỗi người Việt
Sáng mùng Một, bọn cai ngục "ăn tết" bằng cách bắt tù nhân nằm xếp lớp úp mặt xuống sàn, hai tay đặt vòng qua đầu, rồi dùng cây nện vào gót chân. Chúng hành hạ 3 đêm liên tục, không cho ăn, chỉ với một yêu cầu là anh em phải tuyên bố "bỏ Cộng sản, theo quốc gia".
Tới ngày thứ tư chúng cưa đôi chiếc thùng phuy đổ đầy cháo đặt trước cửa các dãy phòng giam. Anh nào đói quá ra ăn coi như đã... "về với quốc gia". Anh em phản kháng, chúng ném lựu đạn cay vào phòng khói mù mịt, có anh em không chịu nổi, ngất xỉu hoặc hy sinh. Nhưng chúng càng hành hạ dã man thì hoạt động cơ sở Đảng trong tù càng mạnh mẽ. Anh em trong tù vận động đấu tranh chống đối tới cùng.
Chú Tám là 1 trong số 53 người tù kiên trung, không bị địch lung lạc. Bọn địch phải cài cả bọn chỉ điểm vào đội ngũ "trật tự" để hòng tìm phá những cơ sở Đảng gầy dựng trong tù. Khi đó Tám Lạy bị giam ở Phân khu C3, phòng 6.
Lúc này có ông Khánh Toàn là Bí thư chi bộ, ông Phan Miên làm tổ chức Đảng ủy, ông Phan Minh Sơn là ủy viên Đảng ủy nhà lao. Cả nhóm bàn cách tổ chức giết tên Minh trật tự chuyên làm tay sai chỉ điểm cho địch. Tên chỉ điểm đã bị tiêu diệt. Kẻ địch lồng lộn lôi tù ra đánh để truy.
Sau cùng chúng cũng được kẻ chỉ điểm báo ông Nguyễn Văn Lai phân đoàn trưởng phân chi đoàn Phân khu C3, phòng 7 quê Bình Dương là người đã hạ tên Minh. Chúng lôi ông Lai nhốt chuồng cọp, tra tấn dã man nhưng ông Lai vẫn không nhận. Tình thế cấp bách, nguy cơ sẽ bị vỡ hàng loạt tổ chức cách mạng đã gây dựng trong nhà lao, Tám Lạy đang làm Bí thư Chi đoàn phòng 6 đã đứng ra nhận là người hạ sát tên chỉ điểm. Nhưng nhìn ông nhỏ bé gầy gò bọn địch không tin là ông có thể hạ thủ được tên này.
Tuy vậy chúng vẫn tống Tám Lạy vào chuồng cọp. Ba ngày sau do không chịu nổi những trận đòn tra tấn ông Lai đã hy sinh trên tay người đồng chí Tám Lạy. Nhìn đồng đội thân thể rách tơi tả, nước mắt nghẹn lòng ông cởi tấm áo của mình mặc cho bạn, còn mình thì choàng lại chiếc áo của ông Lai mà lúc này chỉ còn lại phần cổ áo...
Ba tháng sau ông tiếp tục bị giam cầm ở cái nơi mà mỗi cái chết chỉ là... một con số bị gạch, con người được quản lý, phân biệt với nhau bằng những con số trên áo và cái tên người tù Nguyễn Văn Lạy thành Nguyễn Văn Lai ra đời từ đó.
Buổi kết nạp ông vào Đảng có lẽ cũng là một trong những buổi kết nạp ghi dấu ấn thật đặc biệt. Sau khi thảo luận và thông qua Đảng ủy nhà lao, vào một đêm ông Khánh Toàn gọi Tám Lạy ra ngoài hành lang của khu nhà, hai người đứng cạnh bên nhau như đang... hóng gió nhưng trong lòng bao cảm xúc dâng trào. Họ cùng nghiêm trang hướng về phía Bắc. Lời tuyên thệ ông tự nhủ trong lòng.
Tiếng ông Khánh Toàn như thoảng qua tai ông nhưng sau 50 năm ông vẫn nhớ từng lời: "Ghi nhận thành tích của đồng chí trong đợt đấu tranh vừa qua, đồng chí xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng...". Buổi lễ kết nạp một đảng viên mới diễn ra đặc biệt như vậy.
Và… hoa
Sau 50 năm người trong câu chuyện mà chúng tôi có dịp ghi lại trên nay đã là Đại tá Công an - Nguyên trưởng phòng Quản lý Nhà ăn Trường đại học An ninh nhân dân, ông đã nghỉ hưu nhưng chưa... nghỉ việc.
Một buổi sáng cuối năm Mậu Tý 2008, được dịp trò chuyện với ông bên bếp ăn Trường đại học An ninh nhân dân. Ông kể: Sau khi được trao trả năm 1973, ông được đưa về học tập tại Trường An ninh miền
Năm 1974, ông về công tác tại Trường Bồi dưỡng Chuyên đề - bộ phận Hậu cần. Năm 1990, Trường Bồi dưỡng Chuyên đề giải thể và ông được thuyên chuyển về Đại học An ninh nhân dân. 18 năm sau khi được thuyên chuyển về đây từ "hai bàn tay trắng" trong những buổi đầu tiếp nhận ông đã gây dựng được một cơ ngơi khoảng 400m2 khu nhà ăn, căng tin tự túc và cả một guồng máy hoạt động trơn tru đảm bảo đời sống cho hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ và học viên trong trường.
Nếu chỉ nhìn kết quả phục vụ thì có lẽ ai cũng làm được nhưng cái cách Đại tá Tám Lai đã làm thì không mấy người theo được. Có chức vụ đàng hoàng nhưng ông "lăn như bi". Để phục vụ cho khoảng 2.500 người ăn uống tập trung thì đội ngũ các "anh chị nuôi" cũng đã tới 110 người.
Để cho ai cũng vừa miệng, no bụng, thực đơn cũng phải thật phong phú cứ như "chơi đủ" một bản dân ca ba miền. Tất cả từ xây dựng nhà bếp, chuồng trại đến tăng gia chăn nuôi bò, heo, đến việc đi chợ mua từng cọng hành, lá thơm đều đến tay ông.
Một ngày làm việc của ông thường là 18 tiếng bất kể nắng mưa, lễ, tết. 365 ngày/năm nhân với 18 năm liên tục cứ 2 giờ sáng là lên ôtô tiếp phẩm. Kết thúc ngày làm việc khi thành phố đã lên đèn. Ông cố công thu vén, không tơ hào dù một đồng xu cắc bạc.
Cho tới khi ông có quyết định nghỉ hưu vào tháng 6/2008, trong ngày mời lãnh đạo trường xuống để bàn giao lại công việc mọi người mới "ớ" ra vì số tài sản ông bàn giao lớn quá! Trước đây ai cũng ngỡ những đàn heo, đàn bò là của ông "tăng gia riêng" bởi có ai cấp vốn cho ông bao giờ đâu!
Nay ông tuyên bố: "Khi tôi ra đi khỏi nơi này thì chỉ cần người không, bộ quần áo cũ và 2 chiếc dép mang theo. Tôi không tơ hào gì ở đây dù là một viên gạch, cái cây...". Lãnh đạo trường lại lâm vào cảnh... bí! Chuyện tài sản với khoảng gần 3 tỉ đồng ông đã gầy dựng được thì đơn giản nhưng cái guồng máy đang hoạt động trơn tru kia chưa có ai có thể thay ông vận hành được. Nhà trường lại đề nghị ông cố giúp thêm một thời gian nữa. Vậy là Đại tá Tám Lai tuy cầm quyết định nghỉ hưu mà vẫn... chưa nghỉ việc.
Thượng úy Lê Thị Ánh Hồng - Tổng trực ban đã nói với tôi ngay từ cổng trường: "Chú Tám Lai ư? Người như ổng đúng là lính Cụ Hồ một cách đúng nghĩa. Cả trường này chỉ cần nghe nhắc tới ông là mọi người đều nể trọng. Học viên nào cũng quý trọng gọi ông là bố hết!". Còn Đại tá Phạm Văn Lang - Phó Hiệu trưởng của trường thì tự hào khoe: "Ông Tám Lai của chúng tôi xứng đáng là một anh hùng".
Riêng ông nghe thế chỉ tủm tỉm cười: "Anh em họ làm hết! Mình tôi làm sao gầy dựng nổi cả cơ ngơi như vầy!"... Chắc rằng nơi chín suối người tù Cộng sản Nguyễn Văn Lai hy sinh anh dũng ở nhà tù Phú Quốc năm nào cũng sẽ ngậm cười vì chẳng tìm ra người nào lại xứng đáng hơn người mà đã mang tên mình như cái ông Tám Lai bao năm nay...
